LẠC …

I’m here.

Lâu lắm rồi mới vào lại Blog, và có cảm hứng ngồi gõ-từng-con-chữ. Cảm giác đầu tiên là ‘lạc’, hắn lạc ngay vào chính nơi-đã-từng là thú vui của hắn ngày ấy. Hiện tại, chẳng có chút gì là tốt hơn lạc, bởi thực tế buộc hắn phải nhìn thẳng.

Ước, ước có ai đó nắm chặt đôi tay hắn, và nói thật khẽ, I’m here.

“Trời Sài Gòn cận hè là những ngày oi ả, trên FB khối người đăng hình kèm lời dẫn ‘Nóng thế sao phải mặc’ hay người ta ‘lạc’ vào nơi đầy nước một cách bất chấp. Ở góc phòng, nước trong nhà vệ sinh vẫn róc rách chảy như ai đó vừa chạy vội. Sự vội luôn có lý do, và hậu quả thì luôn là đáng trách hơn sự yêu thương. Bạn có bao giờ đến số lần vội vàng của bản thân chưa? Trong tất cả mọi chuyện, vội chẳng hề để lại điều tốt đẹp, thì-phải!?

Thế mà hắn đã từng ao ước có ai đó đó hạy vội, vội chạy đến thật nhanh bên hắn, không phải để yêu thương, mà-để chỉ nhìn hắn. Cuộc sống trôi qua dài hơn từng ngày như chúng ta tưởng, vì việc ngày hôm nay bạn không làm là bạn đã chậm đi một ít, là mất đi tí thời gian của ngày mai. Và hắn đã sống một cách chậm rãi để rồi vội vã và mất mát. Khổ nổi, có nhiều điều mất mát phải cần mất khá nhiều thời gian thì mới nhận ra.

Tiếng quạt vu vù, tiếng nước chảy, tiếng gõ bàn phím cứ nhịp nhàng đan vào nhau như những sợi len được người con gái kiên nhẫn kết từng giờ thành một vật gì đó cho người yêu. Khi bạn gục ngã với dòng đời, cả tình yêu đôi khi là trở ngại. Là ngại khi bạn là đàn ông mà không thể vun vén những ngọn lửa nhỏ thắp sáng trong-mắt-em. Sự long lanh đôi khi là yếu mềm, dễ vở cho những ai nhìn thấy. Yêu càng đậm, càng cảm nhận rất rõ những vệt nắng dài liu xiu của thành phố. Lắm lúc muốn buông tay.

Căn nhà im ắng … những con chữ ‘lạc’ vào nhau đánh đố người đọc. Khi không thể chia sẻ thì con người ta biết phải làm gì?

Anh còn nhớ mùa hạ nóng bức trong ký ức không?
Ngã rẽ cuối cùng em không lựa chọn.
Ruốt cuộc ai là người đi đến con đường?

Sài Gòn, tháng 4

#AkiQuang

Một suy nghĩ 2 thoughts on “LẠC …

Bình luận về bài viết này