bơ vơ …

IMG_20150422_024919buông và bơ vơ …

Màn đêm bao phủ căn phòng nhỏ hẹp chất chứa bốn bề đồ đạc, những thứ vốn dĩ luôn-được mang theo của hắn mỗi khi dọn từ con đường này sang con hẻm khác mỗi năm một lần của hắn. Lắm lúc hắn định bỏ cái này, cho cái kia rồi-thì chẳng thể hiểu được bằng-cách nào đó lại luôn bên hắn. Người yêu hắn bảo: Tính anh y chang mẹ! Tiếc thì tiếc lắm! Giữ mãi rồi cũng tự nó sẽ hư, sẽ mất … Sao khổ vậy trời!

Hôm dọn nhà, hắn mừng. Bởi cuối cùng hắn nhận ra “hóa ra buông một thứ sẽ làm hắn tươi tỉnh hơn trong một mớ ngổn ngang bất định”. Chỉ hắn biết. Trời nắng gắt.

Con đường cao tốc, dòng người hối hả ngược xuôi, cái bóng những cây cầu in trên nhựa đường vô số hình hài bất định. Những chiếc xe máy tìm bóng mát như-là giữ mồ hôi trên gương mặt bóng nhẫy ít dư vị giữa dòng đời. Hắn nhớ cái mát rượi từ gió miệt vườn xuyên qua kẻ ván chạm nhẹ từng đợt xuyên thấu da thịt khét mùi phèn của đứa trẻ miền quê. Trên tay lấp lem những sắc màu xanh-đỏ-tím-vàng của hình vẽ bầu trời trên mặt trắng tinh tươm chưa thành hình thành dạng. Lúc ấy, hắn buông cọ, để lại 1 đường thẳng bị bẻ cong.

Sài Gòn ngày càng phát triển, những toà nhà cao chót vót mọc lên, hắn nghẹt thở với bộn bề lo toan và tìm đến chút an ủi, thêm sức bám trụ từ những cuộc gọi đường dài từ mẹ. Hắn nhận ra, hắn đã không ít lần buông tất cả. Hắn chìm trong những ngủ dài, mê và mệt, được đánh thức khi hoàng hôn nhấn chìm thành phố. Gia đình vược dậy hắn.

Trong trí nhớ giữa mớ rối rắm giữa dòng đời, tiếng tan trường của lớp nhỏ thành phố rộn ràng cả khu phố đã gợi nhớ những hình ảnh trẻ xưa trở về. Những dãy phòng học xiên quẹo trong gió ngày mưa giông, vệt nắng loang lỗ trên nền đất ướt mèm, tiếng trò chuyện rã rít về ngày mùa, tiếng thước gõ oành oạch trên bản đen cùng gương mặt cương nghị của thầy giáo làng cứ vang vọng, đôi mắt học trò lờ mờ trong cơn buồn ngủ giữa trưa hè oi ả, nhập nhoè dòng chữ khẩu hiệu: Học, Học nữa, Học mãi. Lúc đó, không một ai dạy hắn học về chữ “buông”. Tất cả “nắm” nhiều-hơn-là “buông”. Dại dột.

Cuộc sống hắn giờ thua một con kiến. Bởi kiến luôn theo đàn, để ổ trên cành cao, gà thì đẻ trứng để chuồng trống, còn hắn bơ vơ, buông giữa dòng đời. Yếu ớt.

Sài Gòn, viết lung tung, 2015

AkiQuang

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s