cướp …

cuop_OLHV_UKJACướp có nhiều loại, xã hội nào cũng có. Ở Sài Gòn, nói về cướp thì thôi-ôi-rồi ai ai cũng kinh hãi. Một trong số đó có hắn. Tính trên một bàn tay, thì xe máy và điện thoại của hắn bị cướp tại xứ này hơn hẳn, riết rồi hắn chấp nhận “vô sản” về vật chất, vì hắn không muốn bị cướp nữa. Nghịch đời.

Cả đêm không ngủ được, lý do gặp ác mộng trước 0 giờ. Lâu lắm rồi hắn mới có 1 chuyến chu du vào một cõi khác, lạ lẫm. Tìm mọi cách chợp mắt thì cuối cùng, hắn rời nệm êm lúc 4h sáng. Thói quen đốt thuốc và uống ngụm cà phê buổi sáng buộc hắn ra đường. Sáng Sài Gòn thật trong lành, đứng gió, tiếng xe máy chạy chầm chậm như-thể những đứa con nuôi của thành phố không cần phải vội. Sớm-chán-mà.

Hắn ăn kem, lần đầu tiên. Vị lạnh của que kem thơm mùi khoai môn dòn tan mang đến cảm giác thật sự trong lành và thi vị. Nghe lời mẹ dặn, là dậy sớm tập thể dục tốt cho sức khoẻ, chân hắn bước cũng-thật-chậm hít hà khí mát rợm bóng cây trong công viên. Từ xa, tiếng hét “cướp” vang lên sau lưng 2 người đàn ông còm nhom, một già một trẻ. Họ chạy những bước dài và hô “cướp” theo nhịp. Hắn chạy theo cũng hô “cướp” rồi “ai cướp”. Không tiếng trả lời, vẫn “cướp” … “cướp” … “cướp”. Băng qua vài hàng cây cổ thụ to đùng, hắn thấy hình dáng 1 cô gái chạy đầu tiên, vừa xoay đầu lại nhìn 2 người đàn ông theo sau, hô “hiếp”. Cả cái công viên, chạy 1 vòng cũng mất hơn 5 phút. Hắn hoang mang, cô gái giọng cứ như đàn ông, tóc buông xoã, áo thì xốc xếch, thoáng trông như vừa trốn thoát một vụ cưỡng bức. Chạy.

Dòng xe vẫn ngược xuôi, dăm chiếc đang đợi đèn đỏ. Họ quay đầu nhín lại theo tiếng “cướp”, “hiếp” như quán tính. Chẳng ai quay đầu xe, có một người đàn ông chạy xe tà tà trước hắn. Hồi sau hỏi ra ông ấy cũng không biết là “cướp” hay “hiếp”. Trời 4h sáng, đường vẫn đen từng đoạn, vài bóng đàn bà ngồi trước hiên những cửa hiệu khang trang, dường như bất động từ rất lâu vì phải đứng ngó trái ngó phải cả đêm. Bất thình lình, 3 trong số họ vùng dậy, không hô gào như 2 người đàn ông theo sau cô gái. Trong tích tắt, cô gái bị tóm, lăn đùng ra đường. Những người đàn bà vừa lập công nhanh chân rời khỏi cô gái, họ về lại chỗ cũ và bất động. Hắn nhìn cô gái.

Không phải con gái, là một người đồng tính nam đã chuyển giới thành công. Trên tay cô ấy là một chiếc điện thoại cũ. Loại nokia mua mới tầm hơn 1 triệu. Cậu thanh niên kiềm sự tức giận nói lớn: Trả lại điện thoại, tao không đánh mày. Người còn lại giật nhanh cái điện thoại bị cướp của mình rồi quay đi, kéo theo cậu thanh niên. Cô gái đứng dậy, nhìn thẳng nhóm đàn bà bên đường chửi lớn: “Mấy má rãnh …”. Nói xong, cô gái phủi thật tươm tất quần áo rồi bước đi lửng thửng như kẻ vừa bị phụ tình.

– Ông ngủ như chết, nó mò tùm lum mà không biết. May mà không mất ví.

– Mày thấy nó mò sao không bắt tại trận.

– Thì để xem nó mò ông như thế nào? Nó mò lên quần tôi là tôi biết rồi.

– Mẹ! Con quỷ đó hôm trước còn xin thuốc hút. Mai tao mà gặp tao đánh cho một trận.

– Sao lúc nãy ông không đánh nó.

– … (im lặng)

– Tại nó bê đê, nó mà là thằng nào thì tôi đánh rồi.

Hắn tiếp tục chạy, vài người lớn tuổi chạy tới hỏi chuyện, “Có cướp đúng không?”. Hắn cười, hỏi “mấy giờ rồi chú?”.

Sài Gòn, sớm 25/4/2015

AkiQuang

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s