{SUY NGẪM} Đời sống nghệ sĩ: Danh vọng và tiền bạc

Người nghệ sĩ rất tham lam. Họ khởi nguồn từ một lĩnh vực và sẵn sàng lấn sân sang lĩnh vực khác. Cũng có những nghệ sĩ quyết chết sống với nghề họ đã gắng hết sức theo đuổi. Số này rất ít ỏi.

Về phương diện truyền thông, khi số lượng nghệ sĩ thể hiện rõ mục tiêu tìm kiếm danh vọng và tiền bạc ngày càng đông đảo thì khi ấy tính thị trường đã được tiếp nhận. Cho nên, không quá khó để hiểu vì sao trên mặt báo và những trang tin mạng đầy rẫy những bài viết phô trương cái xấu của người nghệ sĩ và những điều tốt đẹp đã được giấu đi bằng cách làm ngơ, dưới cái mặt nạ của sự thờ ơ đến từ cách PV, thậm chí là sự đùa cợt nữa.

Những khát vọng về một cái gì đó sẽ mang lại ý nghĩa cho đời sống giải trí sẽ được thổi bùng, làm quan trọng hóa nhân vật và sự việc. Những cá nhân hiếm hoi này sẽ được truyền thông chồng chất lên sự vuốt ve tâng bốc. Họ nghiễm nhiên trở thành một ngôi sao mới của làng giải trí. Có thể, những nỗ lực muốn trở nên tốt hơn của họ trước đây đã hoàn toàn chấm dứt. Người  nghệ sĩ mới đã bước một chân vào công cuộc tìm kiếm danh vọng và tiền bạc như một cơ hội duy nhất trong đời. Và nhiều người, cả đồng nghiệp và khán giả, luôn tin rằng đó là sự may mắn.

(Dẫn chứng: Tài năng của Uyên Linh tại Tìm Kiếm Tài Năng Âm Nhạc: Các tài năng trong cuộc thi Tìm Kiếm Tài Năng Việt)

Cuộc sống luôn đối diện với 2 mặt của một vấn đề. Đời sống giải trí thể hiện rõ điều này trước thị trường tiêu dùng tinh thần. Khán giả luôn tò mò về những điều được xem là bí ẩn. Đó là chuyện hậu trường.

Khi truyền thông kiếm chắc tiền bạc từ ‘những cái gì đó sẽ mang lại ý nghĩa’ như kể trên thì cũng là lúc họ soi kỹ vào những điều xấu. Điều làm cho khán giả há hốc miệng khi biết đến. Lúc này, tư duy đậm tính nhân văn từ truyền thông được nhen nhóm. Từ truyền thông, cơ sở để họ đẩy một điều xấu lên các phương tiện truyền bá thông tin chính là có hay không điều xấu chứ không phải là điều xấu đó đúng hay sai. Thông tin nhiễu nhương là không thể tránh khỏi. Truyền thông gắn mắc từ “tin đồn” trước điều xấu rồi xếp vào chuyên mục: chuyện hậu trường.

Công cuộc truy tìm những điều xấu gây chấn động dư luận về mặt nhân văn mang đến nguồn lợi nhuận về tiền bạc từ mảng kinh doanh quảng cáo thương hiệu, sản phẩm trên ấn phẩm giấy hay trang tin mạng.

(Dẫn chứng: Đường dây bán dâm của Yến Vy; Clip sex của Hoàng Thùy Linh; Chuyện về má mì HH Mỹ Xuân; Scandal Tình-Tiền của Cao Thái Sơn, Scandal của chị em ca sĩ Thanh Thảo và Ngô Kiến Huy, Vụ tố giữa Á Hậu Hoàng My và Ông bầu, … )

Tất cả 2 mặt tốt và xấu trên đều tránh đến  một câu hỏi hiển nhiên, “Tôi biết cái này và tôi có thể dạy cái gì?”. Đó là xứ mệnh của ngành giáo dục. Đời sống của một người nghệ sĩ không dạy cho ai cái gì cả. Nói đúng hơn, người nghệ sĩ dạy mọi điều một cách vô thức. Cuộc đời của một nhà thơ cũng dạy một cách vô thức. Người nghệ sĩ với chức năng tô màu cho cuộc sống.

Cuộc sống vẫn tiếp diễn và diễn tiến theo một sự phát triển chung. Những nhà hoạch định chính sách, những nhà tư tưởng học đóng vai trò hàng đầu trong sự phát triển ấy. Do vậy, truyền thông là một con dao hai lưỡi. Và chính điều này đã làm cho sứ mệnh giáo dục những con người trẻ của người nghệ sĩ trở nên một mối lo ngại đã được kiểm chứng. Vì trong đời sống cộng đồng, các bậc phụ huynh đã ngấm ngầm thừa nhận tính giáo dục của một người nghệ sĩ tốt và có tài năng là rất quan trọng cho sự phát triển của con cái họ.

Nhưng, thực tế là người nghệ sĩ đã hoàn toàn không bận tâm đến điều trên. Họ lao động nghệ thuật để thu nhận danh tiếng và tiền bạc. Họ tận hưởng cuộc sống vật chất cao cấp, giao du với tầng lớp thượng lưu. Tất cả điều đó với đời sống nghệ sĩ là tuyệt diệu. Họ nổi danh và chính họ không hề biết là họ đang dạy cái gì cho cộng đồng.

(Dẫn chứng: Cách xây dựng hình ảnh của Lý Nhã Kỳ)

Sở dĩ xảy ra mâu thuẫn này giữa người nghệ sĩ và cộng đồng là do sự khác biệt về đức tin giữa hai phía. Trong nhiều nghiên cứu được công bố về đức tin, thì, “những người đã công khai là tín đồ của đức tin phần lớn họ đều là những kẻ cố chấp, hẹp hòi, tàn nhẫn và vô đạo, bị gói kín trong cái tự tạo tự đại của chính họ”. Trái lại, ở những người tự xưng là những kẻ vô-tín thì hiện rõ trí tuệ, sự chính trực, tín thẳng thắn, tính hiền lành đôn hậu, và tính đạo đức. Do vậy, trong đời sống hiện đại với công nghệ số như ngày nay, người có đức tin như-là một hiện tượng hời hợt nào đó mà không dính dáng gì tới cuộc sống nhuộm màu vật chất và hưởng thụ. Chính cuộc sống nặng tính vật chất đã đẩy những lời dạy của đức tin được chấp nhận theo kiểu tạm ứng, học thuộc trả bài, và được duy trì bởi áp lực bên ngoài, dần dần phai nhạt đi dưới ảnh hưởng của kiến thức và những kinh nghiệm sống, mà đối nghịch với những lời dạy của đức tin. Cho nên, nếu xét qua cuộc sống và những hành động của một người thì không có cách nào nói được họ có phải là một kẻ đức tin hay không. Điều này đúng cho tất cả mọi người.

Theo đặc tính thị trường truyền thông, người nghệ sĩ tạo dựng đức tin với cộng đồng qua những phát ngôn trên các phương tiện truyền bá.

Do vậy, không biết có phải là vì như thế, mà những điều xấu từ người gắn-mắc nghệ sĩ trở nên là cái thúc nhẹ của một ngón tay chạm vào bức tường sắp sụp xuống do cái trọng lượng của chính nó, chăng!?

Những bài viết về điều xấu trên báo chí và mạng truyền thông chỉ ra cho cộng đồng thấy, rằng thế giới giải trí với nhiều con người có tài năng nổi bật và luôn đẹp đẽ đang có, hóa ra nó đã từ lâu trống rỗng và gớm ghiếc. Chuyện thần tượng những người nghệ sĩ trong bản chất là những hành vi hoàn toàn vô nghĩa. Và một khi đã thừa nhận sự vô nghĩa của những hành động thể hiện cho sự yếu quý từ cộng đồng đã không thể nào tiếp tục chúng được nữa. Nó đã xảy ra như thế và nó sẽ tiếp tục xảy ra, với đại đa số người.

Những người nghệ sĩ thực thụ cũng khó tránh được sự liên lụy.

Điều này không phải là ngõ cục không lối thoát. Người nghệ sĩ chân chính vẫn có được khán giả thực sự của họ. Lý do là ở lòng tin giữa người nghệ sĩ với một nhóm người nhỏ hơn cộng đồng đại chúng. Lòng tin tuy là ‘lúc ẩn lúc hiện’ nhưng thành quả lao động nghệ thuật chính là chất xúc tác làm cho trạng thái ẩn hiện được duy trì với thời gian tồn tại lâu hơn.

Nghệ sĩ được công chúng yêu mến và tôn thờ qua những sản phẩm sáng tạo của họ. Điều này không cần chứng minh nữa.

Và khi người nghệ sĩ hết khát khao danh vọng và tiền bạc thì họ bước tiếp đến đoạn kết của một đời nghệ sĩ. Khi ấy, họ bắt đầu có những suy ngẫm về hư danh, quyền lợi riêng tư và lòng kiêu mạn. Danh vọng và tiền bạc đã lìa bỏ họ, trừ cái bản năng thú vật.

Nghệ sĩ Việt.

Khi này, người nghệ sĩ đang trên con đường đi tìm kiếm sự tốt lành. Xét về mặt văn hóa và xã hội, người nghệ sĩ đó là người trung thực với chính mình, chứ không phải là những người dùng đức tin qua truyền thông để đạt một mục tiêu tạm bợ nào đó. Những người nghệ sĩ này thì ở trong một vị trí, nơi mà ánh sáng của kiến thức và trải nghiệm sống đã phá sập cái cấu trúc giả tạo trước đó do truyền thông dựng nên. Họ đặt niềm tin vào sự hoàn hảo.

Thực tế, nền giáo dục theo trường hợp của xã hội đã hướng con người đặt niềm tin vào sự hoàn hảo khi từ học nói. Nhưng lúc ấy, cho đến khi đã trải qua 1/3 cuộc đời, mọi người vẫn không thể nói sự hoàn hảo đó bao gồm cái gì, hay mục đích của nó có thể là cái gì. Sự giáo dục thúc đẩy chúng ta cố đạt tới sự hoàn hảo về mặt tri thức; học hỏi mọi thừ có thể, mọi thứ mà cuộc sống đã cho một cơ hội để học; cố hoàn thiện ý chí và tự đề ra những luật tắc cho riêng bản thân và nỗ lực tuân thủ; phấn đấu đạt tới sự hoàn hảo về thể lực bằng cách thực hành mọi bài tập thể dục mà giúp phát triển sức mạnh và sự nhanh nhạn; kinh qua tất cả những khó khăn vất vả nhằm kỷ luật hoa cái tôi bản ngã qua sự chịu đựng và kiên nhẫn. Những thứ này là những cái phải làm để đạt tới sự hoàn hảo. Và người nghệ sĩ phải có ham muốn trở nên tốt hơn, không phải trong mắt của riêng họ hay trong mắt của Thượng Đế, mà đúng hơn, là một ham muốn trở nên tốt hơn trong mắt của người khác. Tức là, người nghệ sĩ được nổi tiếng nhiều hơn, quan trọng nhiều hơn và giàu có hơn những người khác.

Hà Hải Hương

(Bài viết được khởi nguồn, dẫn nhập và sao y những lý luận của Lev Tolstoy trong tác phẩm Tự Thú).

Advertisements

2 thoughts on “{SUY NGẪM} Đời sống nghệ sĩ: Danh vọng và tiền bạc

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s