Vụn vặt của kẻ thứ 3

Bản quyền Sion Fullana’s photography giữ toàn quyền

Trời có ngày nắng và đêm mưa, và nhiều lần tôi mong như thế! Bởi khói thuốc chỉ có thể vật vờ giữa không trung khi-mà khí trời ẩm ướt. Chuỗi ngày dài đã đi ngang, những con gió cũng thế mà réo gọi cả khung thời nhuốm màu của mùa thu ảm đạm.

Có lần tôi hát – hát giữa canh khuya vật vờ trên con phố nhỏ, rằng:

Còn mãi nơi đây dấu tình nhạt phai,

Còn đó mong chờ cho một ngày mai không nắng,

Có tôi và em, cả tiếng gọi tít tắt trong đêm

Đêm không là đêm, bởi nắng đã nhạt ngoài song cửa

Này kìa công viên chiều nhuộm nắng!

Này kìa bầy trẻ hòa ca chào ngày mới!

Này là em, này là anh,

Tay trong tay, chân bước trên đường vắng.

Tiếng gió gọi cành như anh gọi em,

Tiếng nhạc du dương như em gọi anh.

Khúc ca chậm rãi, tôi như đứa trẻ thích rêu ca tình khúc của người lớn. Rồi cũng là tôi và chỉ tôi nhận ra mình đang cô độc ngay giữa lằn ranh trắng xóa giữa con đường quen và bên trong kia – nơi sau khung cửa sổ nhuộm mưa mà ngày nào xa xưa trong ký ức đã có lần tôi vật vờ giữa khói thuốc và những thân thể như đang dằn xé giữa tình và nhiều thứ khó mà mua được bằng tiền.

Những vòng xe như chậm lại, rồi dừng hẳn trước một con hẻm vắng. Nhìn từ xa giống lắm một dáng hình mà tôi đã từng nhung nhớ – sự nhớ nhung không phải của riêng tôi mà của rất nhiều người, với những kẻ nghiện thuốc giữa đêm mưa!

p/s: viết cho kẻ thứ 3 sau cuộc tình chóng vánh!

Aki Quang

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s