All rights reserved by Viraj Kumbhakarna

“Gửi Aki – điều tôi muốn kể” | [Phởn] box

[Phởn] box – “Tôi đang ở Hà Nội vào những ngày nắng đứng gió. Sức nắng nơi đây cứ phà vào mặt và quấy nhiễu trí não. Đây không phải lần đầu tôi đến Hà Nội, nhưng có lẽ chuyến đi này mang đến cho tôi nhiều xúc cảm mạnh mẽ nhất. Nỗi nhớ như được đong đầy và mọi chuyện của ngày trước cứ thản nhiên trở lại, ngày mỗi lúc chậm dần.”

Đó là câu chuyện của một người tôi xin phép được gọi là bạn. Bạn đến với tôi như thể một chuyện kể buộc tôi phải lắng nghe và bạn muốn tôi viết điều gì đó đáp lại những con chữ trong lá thư điện tử mà theo bạn thì đã “thức trắng” một buổi chiều mưa rã rít từ xứ Sài Gòn, nơi tôi đã từng muốn rời xa. Lá thư điện tử bạn gửi vào hộp mail của tôi có cái tên rất giản đơn: “Gửi Aki – điều tôi muốn kể”.

Đoạn đầu bạn viết:

Chào Aki,

Tôi có thích và không thích những bài viết của bạn. Lý do duy nhất để tôi đọc những gì bạn chia sẻ chỉ vì tất cả câu chuyện bạn kể “vừa thật lại vừa giả”. Tôi cứ suy nghĩ mãi, cớ vì sao một người trẻ như bạn lại có nhiều suy nghĩ trái-ngược như thế! Tôi không phải là người đọc nhiều, và cũng chẳng phải là gã trai thích viết lách. Có điều, tôi lại hay suy nghĩ về những điều đã qua, dù hoài niệm với tôi là điều xa xỉ.

Tôi đã vui thầm vì sự mở đầu này. Vui hơn cả là những điều muốn kể trên trang cá nhân của Aki cũng có được sự quan tâm và theo dõi. Đôi chút ngạc nhiên khi “bạn’ đã gửi những dòng tâm sự, có lẽ là ít bộc bạch với ai, đến Aki. Đó là sự đồng cảm hoặc-hay chỉ là góp thêm vào dòng chảy của những câu chuyện mà Aki đang có. Thật trân trọng biết bao.

Tôi là một người con của miền trung, đang làm việc và sinh sống tại Sài Gòn. Tôi yêu mảnh đất này như quê hương thứ 2. Sài Gòn cho tôi tất cả, tình yêu và sự nghiệp. Tôi hạnh phúc với những gì đang có và hiểu được sự gắn bó với “cái” mà tôi đang theo đuổi. Có thể, tôi bằng tuổi với Aki, nhưng có thể vốn trải nghiệm sống của tôi so với bạn thì còn rất ít ỏi. Chính vì thế, tôi ngồi viết những dòng này để “mong” được bạn cho lời khuyên về một chuyện riêng đã ám ảnh tôi suốt một thời gian dài. Và hãy viết một bài trên trang cá nhân của bạn. Hãy tin rằng, tôi đang đợi và sẽ đọc kỹ những điều Aki sẽ viết.

Với nhiều người, chuyện gọi-là riêng, nhất là tình cảm thì rất ít khi chia sẻ với người khác nếu không có sự tin tưởng và nghĩa thoáng. Đọc tất cả con chữ bạn viết trong lá thư dài hàng ngàn con chữ, Aki cảm nhận được nhiều điều, có thể đúng hoặc chưa chính xác nhưng bài viết này đúng-thật-là được viết ra từ sự đồng cảm và sẻ chia của những niềm riêng.

Copyright All rights reserved by Viraj Kumbhakarna

Mỗi năm, tôi ra Hà Nội vài lần, tất cả những chuyến đi đều mang tên “công tác”.

Trong một lần đến, tôi đã gặp em. Chúng tôi cuốn hút nhau ngay lần đầu gặp gỡ. Em bảo: “Tình yêu dành cho tôi như nắng sớm mỗi ngày và cứ rã rít và dữ dội như mưa về hằng đêm”. Khi đó, với tôi, em chỉ là một người bạn theo lối nghĩa: ta yêu quý nhau biết nhường nào. Lần ấy, em đưa tôi đi khắp các phố ở Hà Nội. Đến giờ, tôi vẫn còn giữ những hình ảnh đó, dù đã nhiều lần tôi muốn xóa bỏ.

Khoảng cách địa lý và sự ham công tiếc việc của tôi đã ngày càng tạo nên những rạn nứt cho sợi dây tình cảm mà em dành cho tôi. Em 22 tuổi, tôi 27 tuổi và nhiều sự khác biệt chưa kịp hiểu vẫn tồn tại bền vững trong suốt thời gian chúng tôi liên lạc với nhau qua điện thoại giữa Sài Gòn – Hà Nội.

Rồi em quyết định xa tôi, còn tôi thì bắt đầu có những dự định mới cho cuộc đời. Tôi vẫn luôn tự trách bản thân sao không dành nhiều thời gian cho ngày đó, ở gần em hơn, lắng nghe em nhiều hơn là chỉ biết gửi những tin nhắn với những con chữ “có cánh” mà vô hình. Một năm sau ngày tôi vào lại Sài Gòn thì em lên máy bay cho cuộc hành trình mới.

Trước đó, tôi và em đã từng chạm mặt nhau trên những con đường ngắn ngủn của Sài Gòn. Cả tôi và em đều là kẻ ngồi an toàn sau tay lái của kẻ thứ 3. Tôi đã ngẩn ngơ giữa những đám mây đang kéo đến, và trong mắt em là những ngấn lệ sắp tuông trào. Chân tôi như tê liệt và hình ảnh Hà Nội những ngày mưa giông đã ập về trong trí não quay cuồng của tôi, khi đó bờ vai tôi luôn ấm những nụ hôn của em.

Đọc đoạn viết trên của bạn, Aki đã không thể ngừng ngẫm nghĩ: Tình đẹp là tình luôn dang dỡ. Ký ức của bạn sẽ làm cho nhiều người ganh tỵ. Và Hà Nội những ngày tháng 4 của bạn thật đẹp. Đẹp không phải bởi không gian thoáng đãng hay con người văn minh, mà chính là sợi dây tình cảm vốn rất mãnh mẽ giữa hai con người Hà Nội và Sài Gòn mà bạn và “người ấy” của bạn là những nhân vật điển hình, đã may mắn có được. Aki cũng có nhiều lần ra Hà Nội, những chuyện đi cũng mang tên “công tác” nhưng cũng vì thế mà hình ảnh Hà Nội còn gắn nhiều “nốt trầm” quen thuộc khác mà khi người Sài Gòn ra với thủ đô đều nhắn nhủ nhau: “phở”, “taxi lòng vòng”,”nhớ phải hỏi giá trước khi mua hàng”, “buồn và chán” … Đúng là quá khác biệt.

Thời gian và khoảng cách luôn là một vị thuốc có hiệu quả. Sau 2 năm du học, ngày em về Hà Nội, tôi đã nhận được tin nhắn. Đó thật sự là một bất ngờ lớn mà em đã dành cho tôi. Lúc ấy, tôi cũng đã rõ được tình cảm của tôi với em nhưng …

Tôi gặp lại em cũng tại Hà Nội, một sự gặp gỡ chóng chánh và vội vã quay về Sài Gòn. Lần này, chính tôi là người thổ lộ: Anh yêu em. Một tuần sau, chúng tôi chính thức trở thành tình nhân của nhau, dù em đã nói: Em chưa thể khẳng định là em còn yêu anh như trước. Chúng tôi đã có những ngày hạnh phúc thật sự. Ngày em rời khỏi căn phòng lạnh lẽo của tôi cũng là ngày tôi chỉ giữ được số điện thoại cầm tay của em. Rồi điện thoại cũng mất, hôm đó, trời Sài Gòn u ám và Hà Nội cũng mây mù dày đặc, lại một lần nữa tôi đánh mất em.

Xin Aki đừng nghĩ là tôi đã không dũng cảm nhận lấy sự sai lầm và vụn về của bản thân mà đổ lỗi cho mọi thứ. Sự thật có thể làm cho người khác không muốn nhận ra chứ bản thân nó thì không bao giờ có thể xóa bỏ.

Bạn thân mến,

Thời gian này, Aki cũng đang ở Hà Nội. Bận rộn đủ điều và rắc rối thì như mạng nhện giăng đầy khắp ngõ phố Hà thành. Và câu chuyện bạn kể thì tuy không rối rắm nhưng lại có thể liên tưởng đến thực phẩm đông lạnh giữ ngày hè. Cuộc sống luôn thế, luôn tồn tại những điều trái ngang. Cùng một sự việc nhưng không phải ai cũng có giải pháp và nghĩ suy giống nhau. Nhà Phật có câu: sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Và điều này dường như có thể mã hóa câu chuyện của bạn.

Aki Quang, Hà Nội – 9/6/2011

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s