tắm biển Nhật Lệ – những điều muốn kể | [Phởn] box

[Phởn] box – Một chặng đường dài, 20 giờ đồng hồ trên chuyến xe Bắc-Nam, Aki dừng chân tại Tp. Đồng Hới của Tỉnh Quảng Bình – mảnh đất anh hùng của những huyền thoại.

Quảng Bình là đất của những lời thề với những người con anh hùng, như sông Nhật Lệ với hình ảnh mẹ Suốt chèo đò đưa bộ đội qua sông; rồi người anh hùng Nguyễn Thị Kim Huế trên tuyến đường 12A thông đường trong mưa bom bão đạn, được 5 lần gặp Bác Hồ; hay anh hùng Đinh Thị Thu Hiệp trên đèo Đá Đẽo, bom dội liên hồi nhưng vẫn bám đường, bám đất cho xe thông tuyến; rồi Đại đội nữ pháo binh Ngư Thủy là một trong những huyền thoại hiếm hoi về bắn cháy tàu khu trục của đế quốc… cùng rất nhiều câu chuyện quen thuộc khác mà trong mỗi người trẻ chúng ta đã từng được nghe, được kể và được xem trong những thước phim lịch sử hào dùng của dân tộc, trong những chương trình cầu truyền hình trực tiếp những năm trước đây.

Ảnh: Quang Cảnh Hòa

Quảng Bình là quê ngoại của Aki. Nơi đây đã sinh ra mẹ – là hình ảnh người phụ nữ kiên cường trong mọi mặt trận của thời hiện đại. Mẹ cho Aki tất cả. Một thời thơ ấu đầy sự yêu thương, thời tuổi trẻ với nhiều câu chuyện  của ngày xưa để vững tin học tập cho một tương lai mà theo mẹ nói là ‘tươi sáng hơn!’, và cho cả hiện tại với những chuyến đi về với quê ngoại mà suốt 29 năm qua, đã nhiều lần Aki lỡ chuyến về thăm vì chuyện học hành và rất nhiều lần đi ngang qua vội vã …

Trở về lần đầu tiên này, là lần đầu tiên với nhiều tâm trạng của một đứa cháu xa quê. Aki không rõ cảm giác của những đứa con của xứ anh hùng này mỗi lần trở về từ phố thị thì sẽ như-thế-nào? Trong họ có rạo rực với sự đổi thay ngày càng phát triển của đô thi hóa hay không? Hoặc khi chạy xe ù ù trên những con đường thẳng tắp giữa 2 vạt rừng cao su đứng sừng sửng thì có nhận ra được luồng gió mát trở nên nóng dần khi vào đến trung tâm thành phố Đồng Hới không nhỉ? … Riêng với Aki thì những cảm nhận đó lạ lẫm lắm! Phải chăng, khi con người ta sống quá lâu ở đô thi nhiều ánh đèn và ỉnh ỏi của hệ thống điện tử ở khắp hai bên đường luôn luôn sáng đèn thì tai bỗng trở nên bớt ù hơn giữa đất trời lộng gió và nắng vàng rực rỡ, hay không?

Chuyến đi ngắn ngủi nhưng Aki cảm nhận được rằng có một luồng sinh khí mới đang chạy trong huyết quản của Aki. Mai sẽ trở về Sài Gòn, lại tiếp tục sống và làm việc trong guồng quay của đô thị hóa. Tiền có thể kiếm được nhiều hơn, thời gian cũng trôi nhanh hơn và một ngày gần đây Aki sẽ có nhiều người bạn cùng hành trình trở về nơi đây để đi được nhiều nơi và hiểu rõ hơn những giá trị về tuổi trẻ của thời hi sinh vì thống nhất đất nước. Mỗi chuyến đi như thế chắc chắn sẽ mang đến cho Aki cùng các bạn nhiều điều hơn cả thú vị, bởi đó là giá trị của cuộc sống mà không phải thế hệ nào cũng được trải qua.

Hẹn lại những nén hương nghi ngút khói của những nơi tôi qua!

Aki Quang

Tp Đồng Hới, 30/4 & 1/5. 2011

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s