buổi chiều sông Hồng

TIỂU KHÚC DÀNH CHO NỖI NHỚ BAN CHIỀU – những câu chuyện nhỏ của TADA | [Phởn] box

[Phởn] box – Một buổi chiều sông Hồng không còn là một buổi chiều quá xa lạ với người con trai Nam trên đất Bắc. Nhưng cảm giác nhìn sông Hồng từ bờ này sang bờ kia của cầu Thăng Long bạt gió làm cho mình lại thấy nhớ nỗi nhớ ban chiều…

Nắng tắt – Ảnh LeThang

Bắc Thăng Long…cuộc sống yên ả hơn bờ Nam. Như một câu chuyện vừa nghe khi dân bờ Bắc nói dân bờ Nam là nhà quê. Cũng phải… Vì cầu Thăng Long tuy không dài lắm nhưng cũng là cách trở cho những nỗi nhớ ban chiều. Nhớ những câu thơ nổi tiếng của Đình Chính “Có một không gian nào đo chiều dài nỗi nhớ… có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình yêu”


Chỉ có khi yêu thì không gian mới giãn nở như thế mà chẳng làm ai than xa xôi hay cách trở… Đẹp vậy mà đã có lúc mình chợt nghĩ trong đầu có khi cứ lãnh cảm với những yêu thương cho đời mình trong lành và thanh tịnh. Cảnh vật đôi khi làm cho người ta huyễn hoặc những nỗi niềm vô cớ. Thì đây là hè nhưng nắng vẫn chưa chao chát, thì đây là sông vốn bình yên nhưng lại cồn cào nỗi nhớ, thì đây là ta vốn tự hào là người cứng rắn nhưng cũng có lúc thấy mắt cay không rõ nguyên cớ. Phạm Hữu Chung nói quá đúng tâm can của kẻ giang hồ :

Giang hồ tay nải cầm chưa chắc

Hình như ta vừa khóc hôm qua

Giang hồ ta chỉ giang hồ vặt 

Nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà…

Đọc một message hỏi về mình mà cứ như là đang hỏi một ai đó không quen. “Bạn là một chàng trai theo lãng mạn chủ nghĩa đúng không?” Thật ra là không! Mình chỉ là người đang né tránh chủ nghĩa hiện sinh mà thôi. Tự nghĩ thế xong chợt thấy mình thê thảm hơn hết thảy mọi thứ thê thảm góp lại. Tàn tạ và già nua từ trong tâm tưởng vì yêu thương không khoảng cách ngày xưa đã bước vào thời kì quá độ. Và những lúc như thế này, đúng là mình không biết tìm đến cái gì ngoài sông…

Sông Hồng một buổi chiều – Ảnh: Tom & Abu

Chuyện của dòng sông lúc nào cũng làm cho mình phóng suy nghĩ đi nhiều hơn và khoáng đạt hơn lúc nào hết. Chuyện của những dòng sông đi qua nhiều vùng đất, nghe nhiều câu chuyện lúc ồn ào, lúc khoan nhặt. Và chắc chắn là sông nghe nhiều câu chuyện của những chuyện tình yêu này nọ (những thứ rất gì và này nọ này khá phiền nhiễu) và sông thì cũng bao dung (hoặc miễn cưỡng) ôm hết tất cả những câu chuyện này để kể cho mình nghe vào một buổi chiều muộn.

Cách đây một năm tròn, mình đã từng nghĩ về cái “Hạnh ngộ bởi duyên” và chiều nay mình tự hỏi “Lẽ nào duyên đã đến mùa cạn?” Tất cả các cuộc đối thoại rất chủ quan này không nên quan tâm đến câu trả lời vì nó thường sẽ thay đổi theo thời điểm cảm xúc và đối với người như mình thì câu trả lời duy nhất là “bản năng”. Bản năng của kẻ tha hương  với những cảm xúc yêu thương thì luôn đầy đặn. Nhất là buổi chiều và gió thì tràn ngập một triền sông và chỉ có một mình nên ta có thể không cần phải làm hàng với ai cả. Sông thì hiền hoà và gió thì đã là tri kỉ rồi còn gì. Và lại hơn một lần gió lại hỏi “Em có về dòng sông Hồng náo nức mùa hè..?”

Câu này dễ trả lời quá…nên gió ơi, sông ơi cho mình im lặng nhé!

by Tada Le

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s