AkiQuang Smoking - photo Hiếu CC Tera Media

chuyện Chàng “tự kỷ” – những điều muốn kể | [Phởn] box

[Phởn] box – Một câu chuyện “đẹp”, ở đó, ta bắt gặp những hình ảnh của trí tưởng tượng của một chàng trai tự nhận mình có bệnh tự kỷ. Qua những dòng nhật ký cá nhân, người đọc hiểu rằng: mỗi một người sống trên cõi đời này đều giấu riêng cho mình những điều hư huyễn. Đôi khi, cảnh huyễn hóa đó lại trở thành năng lượng sống của một số ít người. Và với những ai ngày càng trở nên giấu kín bản thân trong thế giới riêng tự-mình sắp đặt thì-lại: thích nghi với cuộc sống hơn (!?!). Đó mới là điều quan trọng nhất!


TÔI,

Kẻ trai ở tuổi hăm, đầy nổi khát khao và chẳng cần một nụ cười để tự nói mình là ai.\

Tôi cực ghét 2 màu trắng đen nhưng lại cảm thấy nó gần bên cạnh mỗi ngày. “Trắng và đen” thì cũng giống như “Ngày và Đêm” trong cuộc sống này, của riêng tôi tính đến hôm nay.\

Những sắc màu chói chang, kiểu rực sáng như cầu vồng là những ánh sáng thu hút trí tò mò của Tôi. Đằng sau những Đỏ, Cam, Vàng, Lục, Lam, Chàm, Tím là khung cảnh gì? Có phải đó là một vùng đất mới, nơi đó dư thừa mọi thứ và chúng ta chỉ là những vật thể được thừa hưởng mà không phải động-tay-động-chân? Tất cả đã được chia đều, không ai hơn ai, kể cả tình yêu và nỗi bất hạnh? \

Điều mà Tôi làm tốt nhất hiện nay chính là khả năng cân bằng giữa giấc ngủ và sự thức trắng qua đêm. \

Viết Nhật ký là một điều không tưởng mà Tôi làm được. Dù rằng, Tôi chẳng muốn sở hữu nó chút nào! Vì thế, khi ai đó đọc được những gì Tôi ghi ghép trong quyển sổ cũ nhèm này thì xin hãy: Đừng vội bận tâm. Với Tôi, “Nhật ký” là điều cho đi chứ không phải là để-lại. Tôi cũng tự nhận ra mình đang mang cuộc đời của một bệnh nhân tự kỷ. Điều mà nhiều người thân quen đã nói từ lâu mà  đến giờ Tôi đã ngộ ra, như kẻ được “đánh thức”.

TÔI.\



Những dòng trên cho thấy, đây là một chàng trai hoàn toàn có cá tính riêng và chẳng giống ai. Bởi tất cả văn từ đều chỉ nói lên một điều như ấn định: Tôi là Tôi và Tôi quyết định cuộc đời Tôi. Rộng hơn theo lối suy nghĩ thoáng thì còn ngầm hiểu: Viết và tự đọc mà chẳng có màn gửi gắm điều gì đến kẻ vô tình liên quan. Chẳng thể trách được. Vì có thể các cậu chuyện trong những trang nhật ký kế tiếp chỉ là nhận thức quan về sự đời, về cuộc đổi ngôi giàu sang và nghèo hèn của phận người trên chốn trần gian. Hoặc hay, tất cả những điều của chàng viết chỉ là hư cấu, là “phỉ chí tang bồng” khi không chịu bất kỳ sự gò bó hay ràng buộc từ thực tại. Nhưng dù gì đi chăng nữa, thì chúng ta -những kẻ chưa biết là có liên quan đến chàng hay-là không, cũng nên tò mò đọc tiếp. Nếu có ngại thì cũng đừng vội vã, vì có lẽ: đời có mấy khi được như ý ta, mà trong trường hợp này thì chàng đã được như ý chàng, dù bạn có quyết định gì đi chăng nữa!

ngày, tháng, năm

Tối nay mưa lất phất. Trời đứng gió. Giữa quảng trường bao phủ hàng nghìn con người đủ mọi tầng lớp đang đổ dồn về đây để chứng kiến khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Từng nhóm người chen nhau đứng giữa không khí đang nóng dần lên theo nhịp gõ của kim đồng hồ. Đèn đường đủ sắc thả nhiệt ỏi ả như trời mùa hè miền nhiệt đới. Trông thoáng cũng thấy ai ai cũng nhuệ nhãi mồ hôi phủ khắp ngóc ngách cơ thể. Tiếng cười nói rộn rã hòa nhịp âm vang inh ỏi được phát ra từ hệ thống khuếch đại điện tử mà trị giá của cổ máy này là hàng triệu căn nhà ở vùng cao heo hút. Chả biết là tiếng vang của trời đất có cùng nhịp điệu vui tươi của dân thành phố ở đây không nhỉ!

Ơ! Cớ làm sao Tôi lại nghĩ đến điều này nhỉ (!?!)

Đừng nên thế, Tôi ơi!

Sống là chuỗi ngày làm việc căng óc nên thả mình trong đôi ba giây phút rong chơi này thì có gì lạ . Có lẽ, bởi Tôi quá quen với tiếng gió hàng đêm, cứ mở mắt là một vùng rộng lớn đen thăm thẳm phủ kín tầm nhìn nên tai nghe chưa quen với giai điệu dồn dập như thế này, thôi à! Bởi thế mà mọi tiếng động xung quanh cứ nhỏ dần, rồi dzè dzè và tịt hẳn.

Đúng là tâm sinh lý của Tôi đã có triệu chứng rối loạn. Điều này đúng với nhận định của bác sĩ chiều qua. Anh nói: Tôi có bị bệnh mãn tính. Nên ra ngoài, nếu không thì sẽ rất khó chữa trị về sau.

Tôi hiểu chứ! Tôi còn biết rõ vì sao tinh thần của Tôi lại trở nên như thế.  Nên tôi đã ngoan ngoãn  làm theo lời bác sĩ  dặn dò. Cụ thể là, khi rời khỏi 4 vách tường trắng và con người trông toàn trắng như anh, là tôi phóng một mạch đến đây. Có điều, Tôi không đi cùng ai. Một mình quen rồi, là thế!

Nhưng cứ  trong vòng quây đung đưa này thì Tôi chạy mất.

Sự thật, tôi đã chạy. Không phải là chạy trốn mà-là chạy về đích, nơi không gian quen thuộc mỗi ngày, khi trăng tròn vành vạch, dù là khi trông thấy khi không.


Chàng trai thật sự đã mang trong mình chứng bệnh tự kỷ. Với những triệu chứng dễ thấy: có những biểu hiện bất thường trong quan hệ giao tiếp với đám đông, sống thu mình và ngại tiếp xúc. Duy nhất một điều cho thấy có sự khác biệt rõ rệt là anh đã không ngần ngại thể hiện hành vi như bao người khác. Cụ thể là:

Tôi cũng cần có một cánh tay để níu, một bờ vai để ngăn làn sóng thịt-xác va chạm, cũng rất thèm cái mùi khen khét bên cạnh! Mà có thấy đâu, bao năm vẫn thế!. Đành vậy. Dù sao thì Tôi cũng có cái mang theo cho riêng mình. Vậy là suốt cuộc đời sẽ giữ mãi một thứ.


Là một người đàn ông trưởng thành thì có lẽ Chàng sẽ không rơi vào tình cảnh: thèm có 1 người bên cạnh. Chuyện đời vốn đã biến chuyển khó lường nên đúng-là có không ít người chọn cách xuôi theo số phận. Dẫu vậy, gương điển hình trong xã hội phải-là vượt lên “chính mình“. Chính mình chỉ nên là bản ngã, chứ số phận thì làm sao mà định hình được trước. Đôi khi nên đặt câu hỏi tại sao cho cuộc đời. Kiểu như-là: yêu là gì? hay, tình đã đến mà lòng còn chưa vui?

ngày, tháng, năm

Em thương nhớ!

Năm nay, hè đến sớm hơn năm trước, và nỗi nhớ của anh về em cũng nồng nàng và dữ dội hơn ngày ấy. Em có nhớ không nhỉ (!?!). Chuyến đến thành phố ngàn hoa Đà Lạt vào tháng 4 đó! Trên xe giường nằm, em đã ngã lưng vào vai anh để chúng ta cùng hứng về một phía suốt 6 giờ liền. Anh vẫn nhớ như in rằng quyển sách nhỏ bỏ túi du lịch của em rất cũ kỹ, và phủ đầy những vệt trắng vàng dọc theo từng con chữ . Và đó là một cậu chuyện tình lãng mạn.

Em bảo: lần hẹn hò đầu tiên này em chỉ thuộc về anh.

Thế mà, giây phút anh đưa em về nhà trọ thì trong anh dậy lên tinh thần: chính anh mới thuộc về em.

Anh hiểu rằng: tình yêu đã đến từ anh. Còn riêng em thì-cứ-là-ngỡ: đôi ta sẽ mãi mãi chìm đắm trọn kiếp yêu thương.

Và Anh đã vui từ đó!


Sự vui hiện diện khắp mọi nơi như thể bất kỳ chàng trai nào cũng có thể “ngáy” vang cả căn phòng mà người phụ nữ bên cạnh không bao giờ buông lời buồn phiền. Buồn thì đôi lúc rơi tõm vào hố sâu “tự hiểu”. Cô gái là niềm kiêu hãnh của chàng, là hạnh phúc thăng hoa biến dạng, là nỗi chờ mong đến điềm tĩnh không một âm thanh réo rắc.

Chuyện tình yêu bao giờ cũng đẹp!

Đẹp đến ngại chạm vào, dù chàng rất mong mỏi được sở hữu. Âu thì-là duyên phận.

Và Anh đã vui từ đó! nghe sao mà buồn tủi xót xa đeo bám.

Thế nên:

ngày, tháng, năm

xòe bàn tay, anh che khuất tầm nhìn

để bóng em xa khuất trong màn đêm

tiếng còi hú inh ỏi tiến từ xa

khúc hát xưa vọng về trong trí ức

–o–

 { anh biết, phía ấy có đôi dòng lệ rơi

nơi đây, bóng anh cũng vỡ nát }

–o–

vẫn nắng,

vẫn cát,

vẫn gió tung váy em

vẫn trời,

vẫn mây

vẫn khói thuốc cay mắt anh

–o–


Chàng trai của tôi ơi! Xin đừng nghĩ anh đang mang căn bệnh tự kỷ. Sẽ chả có ai tin anh cả. Hãy xem văn chương anh viết kìa, từng con chữ xuất hiện như quân cờ theo lối xếp đặt và thách thức kẻ đọc hóa giải. Cuộc đời ở đâu cũng vậy, như những bài toán có cùng kết quả, nhưng không phải ai cũng tìm ra đáp án dù rằng phép giải đã được răng dạy từ xưa.

Thôi thì cứ vui sống chàng nhé! Hãy hát bài ca xa xưa, những câu ca của một thời trai trẻ. Để vang vọng:

Những tháng ngày có qua,

hoa Bồ Công Anh vẫn vươn mình đón nắng.

Làn gió thoảng đưa hương thơm ngát tà áo em.

cho tình thêm nồng, cho đêm tàn mau

cho anh bên em, rạo rực tình cuồng say

— o —

mưa có qua, em có đi

lòng anh vẫn mãi …

nói lời yêu em.


text Xây Thanh Quan – photo AkiQuang © Hiếu CC Tera Media


p/s: nhân vật được hư cấu & hình mang tính chất minh họa

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s