Jody Trinh

Im Lặng & Thua!!! | [Phởn] box

[Phởn] box – Jody Trịnh là cái tên “lạ” mà “không lạ” trong giới giải trí tại Việt Nam. Với cộng đồng người Việt tại Mỹ thì chị là một trong những chuyên gia trang điểm “phù phép” cho rất nhiều gương mặt người đẹp Việt đã thành công trên đấu trường sắc đẹp tại Mỹ. Tại Việt Nam, chị được biết đến với vai trò là một nhà quản lý “người đẹp” rất chuyên nghiệp. Như một khẳng định, sự thành công ngoài mong đợi của Á Hậu 2 HH TGNV Victoria Phạm Thúy Vy là một điển hình.


Làm việc với Jody Trịnh, ngoài sự chỉn chu trong mọi khâu chuẩn bị và luôn đúng lịch hẹn, thì cung cách làm việc hòa nhã và tôn trọng lẫn nhau luôn là điều mà khi-đã-là đồng nghiệp của chị sẽ luôn có cảm giác người-trong-nhà. Có lẽ vì từng giữ vị trí Giám Đốc Marketing, lại sinh sống và làm việc tại Mỹ trong một thời gian khá dài và yêu nghệ thuật nên dường như chị rất hiểu cá tính của những người làm giải trí tại nước nhà. Chị chia sẻ: Trong mỗi công việc làm đều có những chuyện vui buồn khó đoán trước được. Vì thế, để việc mình đã dốc sức thực hiện đạt được kết quả mong muốn thì cần lắm việc thể hiện sự thẳng thắn đúng cách. Mình sống thật rồi mình sẽ gặp những điều thật, hết mình vì mọi người thì mọi người sẽ hết mình vì mình, cứ trao ra rồi sẽ nhận lại … Bài viết được đăng tải phía dưới là do chị chấp bút viết ra những suy nghĩ của cá nhân về một thế giới mà chị đã là một-người-ở-bên-trong. Có buồn-vui, ngạc nhiên và thừa nhận, chút do dự nhưng sẵn sàng quyết tâm thực hiện … Tất cả đều rất thật và đáng ghi nhớ nếu một khi công việc của bạn có liên quan đến người nổi tiếng.

“Đi một ngày đàng học một sàng khôn” câu nói này dù được nghe và biết đến từ hồi học tiểu học nhưng đến giờ tôi thấy vẫn đúng và dường như giá trị của câu này không thay đổi theo thời gian. Chuyện là tôi có một đôi chân ngắn thôi nhưng nó không chịu đứng yên và luôn di chuyển mỗi ngày đến nhiều địa điểm khác nhau. Sự giao tiếp của tôi được coi là không tệ và cũng đủ sức để có được niềm tin, sự chia sẻ của mọi người. Tôi có một cái miệng hay nói và một nụ cười luôn gắn liền trên môi. Như vậy cũng tương đối là đủ hành trang, tự tin sống rồi nhỉ! Tóm gọn là một loại người thân thiện, nhiệt tình, vui vẻ và sống thật… Và cái thật này cũng là ưu, cũng là khuyết, cũng là điểm yếu, cũng là thế mạnh của tôi.

Cái suy nghĩ cứ sống thật rồi mình sẽ gặp những điều thật, hết mình vì mọi người thì mọi người sẽ hết mình vì mình, cứ trao ra rồi sẽ nhận lại, gieo nhân nào gặp quả ấy, luôn là phương châm sống của tôi. Mà phải nói rằng tôi ngây thơ, đơn giản hóa cuộc sống này với những phương châm sống cho đến giờ cũng hay đấy. Để rồi tôi tự mình làm rối mình, mong lung giữa những điều thật thật giả giả, và luôn suy nghĩ theo cách của mình về mọi chuyện, hay thậm chí tôi khờ đến mức hoàn toàn tin tưởng vào những suy nghĩ của chính mình và nghĩ người khác cũng vậy nữa chứ!!!

 

Đi nhiều nhưng cái khôn tôi học vẫn còn quá ít, chưa đủ để tôi có thể đối mặt với những chiêu thức, những toan tính, gian trá của cuộc sống. Tôi đã cố chấp, đã cả tin vào những suy ghĩ của mình nhiều quá, và điều sai nhất chính là cái sống thật, cái tình cảm rất chân thành của tôi. Ôi, sao tôi lại có thể sống và tồn tại như thế trong xã hội này nhỉ!!! Buồn không? Buồn lắm chứ mỗi khi phải tự suy nghĩ tốt để bào chữa cho một điều ngọt ngào.

Khóc không?

Sao lại không khi phải tự mình đấu tranh với sự giả dối của con người.

 

Có đau lòng không?

Chắc chắn rồi không cần hỏi khi sự thật đã được phơi bày trước mắt.


Vậy mà vẫn cố chấp tiếp tục tin, tiếp tục nghĩ theo cách của mình để rồi vô tình mình lại biến thành một kẻ ngu ngốc, phiền phức, không đáng tin và xấu tính nữa trong mắt người khác!


Thật là thất bại.

 

Không lẽ một người như tôi lại là như vậy, không đáng tin hơn những con người có lòng gian nhưng lại rất nhẹ nhàng, khéo léo ấy sao???


Phải khâm phục những người có thể biến một người như tôi thành một kẻ khùng khùng như vậy. Họ còn tài giỏi đến mức có thể biến nỗi đau của tôi thành một điều bình thường và coi như đó là một điều đẹp nên giữ. Họ thẳng thắn nói phần sai là ở tôi và họ chỉ là người đồng hành, chìu chuộng theo. Ok, “thua”, tôi chấp nhận thua. Tôi thua vì tôi quá thật không chịu hiểu con người theo đúng tính cách vốn có của họ. Thua vì tôi đã đặt tình cảm rất thật vào một cuộc chơi của người khác. Thua vì đã nói quá nhiều nhưng vẫn không chịu hiểu đó là điều không nên. Thua vì sự háu thắng coi nhẹ những đứa em bên cạnh. Thua vì không đủ gian, không đủ giỏi lật lọng dấu diếm cái đuôi của mình như họ. Thua vì không toan tính giỏi, không đủ thông minh và lý trí để nhìn nhận những câu nói phủ phàng. Thua vì tôi đã quá yếu đuối với chính tình cảm của mình.

Thôi thì thua thì thua thôi, đành vậy…


“Tri nhân tri diện bất tri tâm” cũng đúng quá chứ! Nhưng có điều là xã hội bây giờ phát triển hơn rồi, cho nên cái “tri tâm” này cũng sẽ nhìn ra được ngay thôi. Hay nên nói là “đường dài mới biết sức ngựa”, nhưng với tốc độ cuộc sống bây giờ thì người ta sẽ chọn đường tắt để đi cho mau đến mục tiêu. Những cái giả thì bao la rãi đầy nhưng lại rất hấp dẫn, cuốn hút lạ thường. Chỉ sợ là không tìm được cái thật chứ cái giả thì có gì lạ đâu?

Vậy thì “im lặng” nhé tôi ơi!


Đã đến lúc phải học hiểu làm sao biết im lặng để mà thua. Im lặng để tâm hồn được bình yên lại, để tâm trí được nghĩ ngơi, để con tim được thở đều, để cảm giác được đóng lại… “Im lặng và thua” trong thời điểm, giai đoạn này thôi nhé …!!!

*****

 

Intro text: Hải Sâm – Bài: Jody Trịnh – Photo: Hạo Nhiên

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s