Chị là “ma bóng đêm” – tự là người nổi tiếng | [Phởn] box

[Phởn] box – Chiều Sài Gòn chập chờn tối, con đường mang tên nhà thơ trào phúng ra đi ở tuổi 37 rợp những tán cây khẳng khiu hai bên đường, những ánh đèn vàng cũng vì thế mà bắt đầu tự động tỏa nhiệt.

Ngày trước, con đường 2 chiều này là lối giải thoát của nhiều tay ga vì vắng và thoáng. Còn giờ thì nơi đây sung túc hẳn lên với nhiều bất ngờ thú vị. Cũng có thể là do tôi cứ lui tới cái chỗ bida ở đoạn giữ đường vào những lúc ngày-đã-qua nên mới biết nơi đây có gì đặc biệt chăng?

Con đường này đẹp, có nhiều cây và ít người tụ tập nên rất dễ thở. Tôi rất thích những bức tường bên kia. Chúng trông sạch sẽ, vững chắc và bên trong cũng im ắng không tiếng người. Nhiều chị em chúng tôi thường hay bảo rằng: là con gái mà làm nghề này là bước vào đường cùng rồi. Anh thấy đấy, nhan sắc của tôi đã kém đi trước rất nhiều. Biết sao được, mình không nắm giữ cuộc sống của bản thân thì bị “lót” và “vơ” thôi!


Với đoạn viết trên, không phải là khó để nhận ra người đang trò chuyện với tôi là ai? Và rõ là nhân vật này cũng lắm chữ nghĩa đấy chứ! Đời mà, khó mà hơn thua nhau qua chữ nghĩa và bằng cấp lắm. Cuộc sống “đời” nào cũng có kẻ học cao hiểu rộng nhưng làm toàn chuyện đáng khinh bỉ của người đời. Và đương nhiên là cũng không ít kẻ thiếu học hành lại là hình mẫu nghĩa hiệp chốn dân giã. Vì thế, nếu đã nói thì cứ nói, vội chi đánh giá nhân phẩm qua câu chữ. Huống hồ là đôi khi ta còn chả hiểu ta đang nói gì, văn hóa chữ nghĩa thì nên nằm trên những trang sách để lớp lớp người sau có cái để đọc để học. Còn vật lộn với cuộc sống thì cũng nên “giữ kẽ” để theo kịp thị hiếu, thị trường.  Muốn giáo huấn nhau thì cứ đem luật ra mà đối đáp. Luật chưa đủ thì dùng “can trường” với tâm đức nhà Phật và niềm tin Chúa trời để đối thoại giải hòa. Hoặc hay cứ lắng nghe mà thì thầm nhỏ to nghĩa tình, thâm quyến là xong (!?!).

Tôi mặc kệ, chuyện tôi làm tôi chịu. Tôi có là ma-bóng-đêm nhưng sáng-ra tôi vẫn đẹp, vẫn thân thiện. (cười vang rồi im lặng). Là phụ nữ, ai cũng có một lối sống, tốt hay xấu một phần do người đời bàn tán. Chuyện riêng thì của mình. Tôi không muốn dùng những từ như số phận trớ trêu hay bất cứ lý do gì để anh thông cảm và nể trọng. Việc tôi đang làm giúp tôi sống tốt mà còn tốt cho tương lai con tôi – Con tôi là kết quả của tình yêu thời non nớt nhẹ dạ, bố nó là kẻ vô trách nhiệm thua cả những thằng đàn ông qua đường mỗi đêm với tôi, nhưng tôi không dại gì trách móc hoài vì dù gì anh ta cũng cho tôi được một lần làm mẹ. Anh tin đi, không có người mẹ nào không nghĩ đến tương lai của con mình đẻ ra, mà nếu không thì họ không còn xứng đáng với 2 chữ “đàn bà” hay-là-vì họ quên mất: họ đã là mẹ. Tiền là thứ đã đưa tôi đến cuộc sống này. Dĩ nhiên là nhiều lý do khác, nhưng kể ra chán òm à, nên thôi thì cứ đổ lỗi lên tiền. Tôi không biết phải có bao nhiêu tiền là đủ cho tương lai con tôi. Tôi chỉ nghĩ là sau này nó không phải vì tiền mà rơi vào tình cảnh này.


Giá trị của đồng tiền được chúng ta định nghĩa ở nhiều góc độ và phạm trù khác nhau. Ở người đàn bà đang nói với tôi đây, chị cho rằng, đó là: tiếp sức tương lai cho con. Nghe mà bừng nóng cả vành tai. Để sống được tốt thì cần có tiền đầu tiên, bởi tiền có thể mua được nhiều thứ! Ai không có tiền thì tìm mọi cách mà tìm mà kiếm (dù là cách nào miễn có là được). Ai có nhiều thì đem tiền đấu-trí-trên-sàn (sàn chứng khoáng). Kẻ nhiều, người ít cứ thế mà tiêu, chẳng thể nào mà bảo nhau nên tiêu thế nào cho đúng … mà nguyên nhân sâu xa là ở ghế nhà trường không có môn học “1001 cách tiêu tiền”. Cho nên tạo những phận con người đem thân xác đổi lấy tiền.

Ngày xưa ấy, khi còn “tinh khôi” (từ này của người viết), tôi luôn nghĩ là TIỀN mua được tất cả, ngoại trừ TÌNH. Giờ thì mỗi đêm, tôi chuẩn bị TÌNH đem đổi lấy TIỀN. Thời con gái, tôi cũng yêu mãnh liệt lắm! Trốn nhà đi chơi với người yêu hoài. Chuyện chăn gối hay sống thử của các bạn trẻ ngày nay có lạ gì với tôi ngày đó. Có là cách chúng tôi làm điều mà chúng tôi muốn và thấy giống ba mẹ, ông bà nên chẳng có gì phải lo. Tôi có nghe mấy cô em gái cùng nghề, con nhỏ mặc chiếc váy hoa li ti màu đỏ đằng kia kìa, nó kể là có 2 đứa học sinh làm chuyện ấy rồi quay phim tung lên mạng. Lúc đầu tôi không quan tâm. Nhưng nghe mấy bà hàng nước vỉa hè bàn luận xôn xao nên cũng có nghĩ qua. Tôi thấy tội cô gái quá!


Sự nói của chị có chút nghẹn. Tôi thì thấy chuyện đó chẳng cò gì là lạ. Có lẽ vì tôi không phải là con gái chăng? Mà đàn ông thì mất gì khi làm chuyện ấy nhỉ (!?!). Có lẽ vì tôi chưa sống nhiều, và chưa nghĩ đến phải làm cái việc kiếm tiền kiểu như chị. Hay là vì tôi đang quá lạc hậu? Dù rằng thời gian tôi dành cho việc lên mạng là hơn nữa ngày. Nhưng vì tôi làm việc và chỉ quan tâm đến những điều tôi thích, tôi quan tâm. Vậy những bạn trẻ kia – những tác giả bị nổi tiếng bất đắc dĩ với những đoạn phim tươi mát ấy – họ đã và đang suy nghĩ điều gì khi rơi vào hoàn cảnh bị cả dư luận lên án về hành động “tự do công khai” thiếu văn hóa lễ giáo của cha ông? Những điều cần nói thì họ cũng đã thốt ra từ tận đáy lòng của họ rồi. Nhưng chẳng ai biết chắc ngày sau họ sống ra sao? Đi về đâu và làm gì? Còn chị, chị biết rõ điều chị đã và đang làm và mục đích mà chị nói cũng khiến kẻ khác nghe được phải “quay mặt”.

Sống tốt khó lắm em trai à! Như chị nè, phải biết yêu quý lấy bản thân mình. Sống không vì mình thì trời chu đất diệt đấy nha! (cười vang). Mỗi ngày chị đều đi ra chợ. Thấy mấy bả đua nhau nói mà thấy ham. Chị mà có một chỗ nhỏ thôi thì vui biết mấy. Ngoài chợ ấy, nhiều thứ để xem lắm! Hôm trước chị mua được cả đống quần áo trẻ con, mới và là hàng hiệu (mà dân nhà giàu bỏ đi) để gửi về quê cho con. Không biết là nó có thích vì được mặc đẹp không nữa! Năm ngoái, chị gọi điện về nhà, nghe nó khoe là có đem quần áo cũ cho mấy thầy cô ở trường để gửi ủng hộ cho bọn học sinh ngoài miền trung bị lũ quét. Chị nghe mà rớt nước mắt. Người làm ra tiền bằng lao động tay chân, trí óc thì “kêu-la” giá điện giá xăng tăng vèo vèo chứ kẻ ăn chơi qua đường đâu có hào phóng với những ma-bóng-đêm như chị. Phải chăng chị cũng “tăng giá” được thì hay nhỉ! (lại cười vang). Chị sợ sau này nếu như nó biết công việc hằng đêm của chị thì sẽ rất kinh khủng! Với lại, chị tin là chị sẽ bước thêm lần nữa, nhỡ chị lại nghèo, thì đứa con mới lấy gì mà mặc. Nhưng chị nghĩ lại thì thấy vui lắm! Bởi nó còn nhỏ mà làm được thế là đúng, là hay. Hy vọng khi nó lớn lên sẽ không ruồng bỏ chị, để mặc chị như thế này đến cuối đời.


Cũng là thân phận là-con-gái (dù chị đã là đàn bà), cũng có một thời nhan sắc bao kẻ trồng cây si trước nhà đợi đón-đưa, rồi cuối cùng chị lại lưu lạc ở đất đắt-đỏ Sài Thành với cái nghề nằm trong vòng muốn-dẹp-gọn của chính quyền. Ấy thế mà, chị vẫn nghĩ về tương lai với nhiều điều tốt lành. Vòng quay của thời đại khó mà lường trước được. Chúng ta đang sống một cuộc sống với đầy rẫy những cảm bẫy, nỗi lo sợ trước thiên tai, dịch bệnh và có cả những lừa lọc nhau trên thị trường tiêu dùng … Một lớp người trẻ đang lớn nhanh về nhiều mặt. Một quá khứ, lịch sử phải vùng vẫy để giữ được giá trị trường tồn theo thời gian. Xã hội vẫn còn đó thói phân biệt giàu nghèo, xấu xí. Và mỗi người chúng ta đều muốn ở-bên-trong vòng xoay sống-để-hưởng-thụ nên phải chăng mọi thứ được cho là xấu ngày càng “phát phì” ở khắp mọi ngõ ngách? Âu thì cũng là phận đời. Thế nên hãy sống biết nghĩ, biết lo cho bản thân rồi đến những người thân thuộc trong vòng yêu thương con người. Cuối cùng là hãy nói chứ đừng cho mình cái quyền “phát xét” cay nghiệt kẻ mắc lỗi tự hoại chính họ.

Mỗi sáng chị đều gội đầu với nước chanh tươi, lâu lâu cũng có dùng nước dừa. Chị thích ăn mặc đẹp và thích được nói chuyện với người xung quanh. Hoa hồng là loài hoa chị thích nhất! Gần 10 năm nay, chị không được tặng nữa. Chị cũng không muốn bỏ tiền ra mua. Nhưng chị có xin mấy anh/chị bán hoa ngoài đường kia những cánh hoa hồng họ bỏ đi. Chị đem chúng về nhà, bỏ vào cái túi vải để trên đầu giường để ngửi được mùi hương. Có lần chị đi hái trộm cả mười nhánh trên đường Nguyễn Văn Trỗi, hướng ra sân bay đấy! Là hoa hồng nhạt, nhưng đầy bụi và khô cằn vì ít được tưới nước. (cười vang lần nữa).


Tôi ra về và không quên tặng chị một bó 9 bông hồng. Chị cười tươi rói. Dáng chị vẫn còn rất đẹp. Và khuya nay, chị không còn đứng đường “vẫy” rồi “vờ” các anh đi đường nữa, mà là đi thong dong hít thở bầu không khí tĩnh lặng trên con đường Tú Xương đã quen thuộc bao năm qua! Tôi thì chạy vèo vèo về nhà như vừa mua được một món đồ giá trị với giá-quá-hời: 9 bông hồng = 1 cuộc đời.

Aki Quang

Sài Gòn, tháng 12 năm 2010

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s