Kẻ bị “cắm sừng” – tự là người nổi tiếng | [Phởn] box

[Phởn] box – Cuộc đời to lớn hơn và bạn không phải là tôi. Giữa ánh đèn và niềm tin tôn giáo đã nói quá nhiều nhưng chưa đủ để bạn cười, bạn hát. Tôi tưởng mình đã rất cố gắng nhưng lại chỉ là một giấc mơ. Cuộc đời có lôi tôi vào trong góc phố và tôi có ở lại rất lâu sau khi quay lưng bước tiếp.

– Khi bạn thất vọng và chán nản, bóng đêm buông thỏng xuống và không có ai yêu thương bên cạnh. Tôi đã nghĩ về nơi nào đó nhưng không phải hoang vu mà chỉ cần không bóng người. Đến – Ở lại. Có thể, sau đó sẽ rơi vào trạng thái: chỉ cố gắng tìm con đường về nhà. Hay có lần tôi đã đặt mình xuống như một “cây cầu” để không làm cho dòng nước phiền muộn. Đừng làm tan nát con tim bạn.


Thấy chưa. Đâu chỉ có riêng tôi mới đặt dòng suy nghĩ của mình vào từng con chữ và cố gắng “mã hóa” thành chuỗi hình ảnh? Nhân vật mà tôi đang trò chuyện thật sự “bay bỗng” hơn tôi gấp trăm lần, mà lại không phải là một nhà văn hay tín đồ của thơ ca, cũng không là chàng tiếp viên tôi quen mặt trên mỗi chuyến bay. Tôi không nhớ rõ, tất cả mọi điều cứ chập chờn như đêm 30 – cái thời khắc cuối năm ở những năm đầu của thập niên 90, trong căn nhà vách tranh mái lá vùng quê.

Có thể tôi đã quên ai đó, nhưng tôi còn cảm tình với họ.


Đèn vàng của Sài Gòn lúc giữa đêm,

những thân phận người khó nhọc dịch chuyển trên đường dù được rợp mát hai hàng cây đầy tán lá vẫn hừng hực nóng trong gan dạ,

đôi bạn trẻ ngồi vắt vẻo trên xe máy,

con phố dài hun hút bóng đêm,

tiếng sáo trúc réo rắt trưa vắng …

và những sải cánh quen thuộc từ sân bay đều là những hình ảnh mà tôi cho là đã quá đỗi thân quen với người tôi gọi là “bạn”.


Lý do đơn cử là vì bởi bạn là người sống lâu ở Sài Gòn. “Câu chuyện đó”, bạn kể tôi nghe dường như không có một chi tiết nào đủ làm dữ liệu để ghi nhớ hay lưu trữ trong bán cầu não phải. Bởi mọi điều đều rời rạc và đứt đoạn. Có thể đó là một cách nói nhẹ nhàng với người đối diện là tôi, cũng một kẻ hay ôm những cơn mộng qua đêm.

– Không ai tử tế với tôi lúc đó hơn là có XY. Anh đã kết hợp sự thông minh của nam tính với sự trái ngược của nữ tính – một phần có trong tôi từ khi sinh ra. Anh ngồi đó, lặng thin và cũng chẳng buồn nhìn tôi. Nhưng điều anh đã làm đã thật sự hữu hiệu theo suốt tôi một chặng đường dài chông chênh kế tiếp.


Chiếc máy ghi âm là vật bất ly thân đối với cánh nhà báo. Tất cả hàng ngàn con chữ ẩn trong đó có thể làm độc sáng hay lộn xộn cả một câu chuyện dài hàng giờ liền. Bốc tách và chọn lựa điều sẽ khắc họa một “cái tôi” của người nổi tiếng luôn làm tôi đắn đo và sẽ trở nên hứng thú với những điều tâm sự thật của nghề, của sự riêng tư. Đã là người hoạt động nghệ thuật thì sẽ càng phải đối diện nhiều hơn nhưng là một người bình thường như “bạn” tôi thì việc đó hoàn toàn xa lạ. Đôi khi bạn viết một dòng tâm sự trên một trang chia sẻ cá nhân kiểu facebook hay twitter cũng đã cảm thấy ngượng ngùng và ngồi yên lặng hàng giờ trước màn hình máy tính. Những “comment” lần lượt xuất hiện, có thể làm bạn thẹn thùng hoặc mải mê. Tất cả hoàn toàn có thể cuốn bạn vào vòng xoáy của cuộc sống ảo. Lúc ấy, dưới chân bạn là tấm thảm xanh có hình những con thỏ nô đùa trong những chiếc lá cây màu nhợt nhạt. Cho nên chuyện luống cuống giữa đời thật với câu chuyện của riêng mình là rõ rệt đúng y kiểu “con công treo đứng thẳng”.

Liệu pháp tâm lý mà tôi đã muốn bạn đối diện thực tại với đổ vỡ trong lần đầu lâm trận sét đánh

chính là nghe lại những gì mà chính cậu ấy đã nói với tôi.


Tất cả được thu và phát ra từ chiếc máy ghi âm.


Vào thời khắc đó, giữa đêm tăm tối trong căn gác nhỏ,

khi mọi sự đều mờ mịt thì chắc rằng sự độc thoại sẽ luôn là liều thuốc mạnh cho sự đời đan chéo vô định hình.


Hãy làm như thế vì những ngày sau đó bạn sẽ cùng chiếc nón mới của mình thủng thẳng đi suốt qua công viên trong một ngày đẹp trời để hít hà hơi thở mới của cuộc sống, để tầm mắt trông thấy xa hơn, để ngoáy nhìn một ai đó đang xuôi ngược trên dòng đời và chỉ kiểm chứng một điều: Con tim mình đã vui trở lại.


–  Tôi không thể nào chịu nổi khi nghĩ người mình yêu thương sẽ ở trên cái sofa mà tôi yêu thích với một kẻ khác. Dù tôi có vắng nhà nhưng đó là nơi của em cũng như nó là của tôi khi cả hai rơi vào tình trạng cải vã om tỏi. Em sẽ sống thuận tiện tại nơi đó sao? Ít ra thì em cũng phải tránh những thứ thiếu thốn tồi tệ như thế chứ. Hoặc hay em cứ “làm chuyện ấy” ngay trên gối giường hàng đêm của em. Tôi đâu có phản đối vì giữa chúng tôi sẽ chẳng bao giờ đi đến một ràng buộc “hai họ” được.


Cuộc sống chưa một ai định nghĩa được cụ thể bởi ở phạm trù đó con người chỉ mãi là sự tổ hợp tạo thành vạn vật. Tôi ít khi nào nghĩ đến chuyện bản thân mình sẽ bằng lòng với những gì đang có. Đó là tiền đề cho rất nhiều thứ sẽ ra đi bởi không ý thức được: là “có” chỉ để học cách biết “nắm giữ”. Trong tình yêu lại càng cụ thể hơn. Và chỉ khi bạn đi gom góp cảm xúc thì lúc ấy như thể để ghi khắc trong tâm trí để đứng dậy và vươn tay với lấy hoặc sẽ ném bỏ tất cả, ngồi xuống và bắt đầu hút một điếu thuốc.

– Tôi không hiểu sao ở giây phút đó, tôi có thể nghĩ rằng không nên im lặng, tôi cần phải nói: “Thôi xin tạm biệt. Tôi rất cảm tạ tất cả những điều vui thú mà em đã dành cho tôi trong thời gian qua.”. Nhưng, tôi đã đi theo em một cách hờn dỗi tới bên cạnh và luôn luôn ngồi đó đơ đứng nhìn bóng dáng ẩn khuất đến thẩn thờ. Kể từ đó, tôi chẳng muốn với tay ra để tìm kiếm ai nhưng thật sự thèm được tái sinh. Tôi tự nhủ bản thân: Cứ vui sống thôi!


Tôi đã bị kích động bởi sự gặp gỡ và trí tưởng tượng của tôi đã phải làm việc một cách bận rộn. Tôi sợ nếu tập trung tinh thần cho việc đóng vai là người trao bờ vai lắng nghe thì trong chính suy nghĩ của mình sẽ xuất hiện hình ảnh của một kẻ thắng xấu hay một kẻ bại tốt với người tôi gọi là “bạn” – người tôi rất thân quý. Cuộc gặp gỡ không có gì là bất thần cả. Không một lời nói nào nói ra từ tôi hay tôi có nghĩ về bất cừ điều gì, và bất cứ sự phỏng đoán nào mà tôi có thể có để trao lời khuyên chân tình nhất. Tôi đã băn khoăn ái ngại. Điều tôi muốn trao-gởi chính là sự thoát ra khỏi tinh thần u sầu của một kẻ đang bị “cắm sừng”.

Và bài viết này được tôi đặt bút trong một phòng riêng biệt kín đáo và nghe “bạn” nói về những gì trong chiếc máy ghi âm.


Xây Thanh Quan

viết cho [Phởn] box, chuyên mục “tự là người nổi tiếng”

4 thoughts on “Kẻ bị “cắm sừng” – tự là người nổi tiếng | [Phởn] box

  1. hay….
    sau 1 ngày mệt mỏi với công việc, với nhiều quan hệ với sự ghanh đua, ghen tị….bóng đêm trở về, ngẫm nghĩ và đôi là chợt nhớ những gì đã qua…quá khứ đẹp vẫn sẽ là những kỉ niệm mãi mãi sống và tồn tại, đôi khi còn để tự an ủi chính mình…trong những thời khắc cô đơn….Hãy để kỉ nieemh đẹp an ủi hiện tại buồn của bạn….^^
    G9 Quang ^^

  2. “tôi đã đi theo em một cách hờn dỗi tới bên cạnh và luôn luôn ngồi đó đơ đứng nhìn bóng dáng ẩn khuất đến thẩn thờ” toi da tung nhu the!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s