CHÀNG HÊ - tự là người nổi tiếng

CHÀNG “HÊ” – tự là người nổi tiếng | [Phởn] box



[Phởn] box – Một cuộc gặp gỡ bất ngờ, kéo theo những câu chuyện “phiếm” thú vị. Nhân vật hư cấu hoàn toàn. Là thế để không công khai “đụng/chạm”. Cái tôi được mô phỏng rõ nét từ quan điểm và nhận thức thực tại. Tất cả có đầu có đuôi. Bổ ích có, dưng dửng có. Nhưng lại tuỳ thuộc vào bạn. Xin đừng bận tâm.


[Phởn] box – Chào anh, rất hân hạnh được gặp tại đây, nơi sang trọng và đẳng cấp mang phong cách Ý. Sao anh lại chọn Basilico cho cuộc hẹn này?

Chàng “Hê” – Vì tôi được trả tiền để nói chuyện với cô. Tôi thích nơi này. Ở đây, mọi thứ đều phải trả tiền và tôi không được hút thuốc ở nơi đẹp nhất. Phải ra ngoài kia, ngoài ấy lại tồi tàn kinh khủng. Haizz lắm! Và … tôi muốn mời cô dùng một thứ phải uống mỗi ngày với giá không rẻ. Nước lọc, lọai của Ý, không ga.


(ngớ người) Anh hài hước đấy! Nhưng tôi e-là anh có chút nhầm lẫn, tôi đến phỏng vấn anh.

(ngẩn cổ) Thật thế à? Vậy tôi phải chuyển “phong bì” cho cô rồi. Điều đó là cần thiết, như mua tem gửi thư. Xin cô đừng ngại, vì tôi mới học được cách thực hiện khéo léo tuần qua. Nhưng … sao tôi lại phải trả lời những câu hỏi từ cô?


(cười tươi) Vì chuyện này được tế nhị sắp đặt trước. Từ người có liên quan đến anh và cả tôi. Tôi sẽ xưng hô với anh như thế nào đây?


Gọi tôi là gì à? Là “HÊ” nhé! Mà cô đừng mã hóa nó thuộc ngôn ngữ nước nào, là được. Yêu cầu tối thượng đó! Mặt trời đã lặng, giữa tôi và cô, tôi là “thượng đế”. Cô nên đồng ý vì tôi ở-cạnh người nổi tiếng nên …  gọi vậy cho nhanh, lại không phải nhớ.


Ra thế.

Ồ! Xin lỗi vì không báo trước.


Sao anh lại ghi âm?

Thói quen thôi!


Tôi chỉ tốc ký là có thể viết bài. Anh làm thế để “hại-lại-tôi” sao?

Chứ tôi sao dám hại-lại-cô chứ! Cô đóng-mác nhà báo bao lâu rồi?


Anh điều tra tôi vì sợ sao? Tôi đùa đấy! Vì anh dí dỏm nên tôi trêu ghẹo đó. Hiếm có người nổi tiếng nào cẩn trọng có chủ đích kiểu-như-là anh. Tôi là nhà báo được đăng bài trên báo chính thống, chứ không đóng-mác như anh cho-là-thế.


Cô này hay nhỉ! Ấn tượng đó, tôi chẳng thèm tranh cải với cô. Mà tôi không nổi tiếng, cũng chẳng đóng-mác gì cả. Tôi chỉ liên quan đến họ.


Chính vì thế tôi mới được cữ đến ngồi đây, đối diện anh để phỏng vấn. Tôi được phép hỏi chưa?


Cô có khách sáo, nhưng chả sao, thế mới tự nhiên. Ý tôi là lịch sự đúng cách. Tôi đồng ý cho cô hỏi thì tôi không được phép từ chối trả lời, đúng thế phải không? Nhưng tôi có điều kiện.

 

Anh có quyền đó.

Tôi viết bài cho cô biên tập, tít bài do tôi quyết định.

Liệu cô có bị xử ép?


Anh quá tự tin. Tiếc cho anh, tôi hoàn toàn có thể ra về ngay lập tức. Anh hiểu luật báo chí không đó?


Cô bảo tôi dí dỏm mà lại tức đỏ mặt là sao? Luật gì cô ơi! Mọi điều cô viết chắc gì đúng. Ai cấm tôi nói dối, dựng chuyện với nhà báo. Cô tin hay không, là tuỳ.


Anh nghĩ quá đấy! Nhưng tôi hiểu điều-anh-muốn-nói.

Tự hiểu được sao?


Tôi tin cô.

Giờ tôi ngồi im nghe cô hỏi.

Cứ hỏi điều cô muốn.

Tôi trả lời tuốt.


Cuối cùng thì anh cũng tự-ngoan. Ở-cạnh người nổi tiếng, anh vui không?


Lúc có, lúc không. Cũng khó nói rõ với cô. Đại khái là khi họ vui thì tôi vui, họ buồn thì tôi cố vui. Không làm thế thì toi-liền-à. Hầu như tôi phải giữ cân bằng và cố-làm-tỉnh-táo mọi việc. Khó nhất là học cách bỏ qua chọ họ, khi-mà họ vô tình hay cố tình tặng tôi một cú “đá”.

Chênh vênh và loạng choạng thế cơ à? Nếu được hỏi, thú thật với anh, tôi cười toe toét nói “vui-cực” liền.


Thì cô là nhà báo, cô có liên quan. Tôi chỉ là kẻ-giúp-vội-vã nên lận đận hơn. Thành công của người-tôi-giúp mang tên họ, rủi ro mang tên tôi. Mà khi công khai, tên tôi không ký tự. Hãi hùng không?

Khiếp hãi chứ không “anh hùng”. Tôi biết người-anh-giúp, quá trẻ và háo thắng. Tôi nghĩ, người-anh-giúp sẽ thành công vì luôn có người thay thế anh.


Cô nói phải. Người-tôi-giúp chưa bộc lộ tài năng mà đã quá may-mắn, đúng hơn là được quyền hưởng may mắn của kẻ ở-bên nên biết rõ cái gọi là muốn-có trong từng giai-đoạn cụ thể. Tiếc là người-tôi-giúp chưa học được cách hiểu cả sự vật và sự việc.

Tôi hỏi thật anh, người-anh-giúp rồi sẽ bị tẩy chay và gặp nạn lớn. Lúc ấy, anh có trở thành kẻ-giúp-vội-vã nữa không?


Tôi chưa nghĩ đến điều này. Có vẻ không thực tế và xa vời. Nếu phải trả lời lúc này. Tôi chỉ có thể nói: Không giúp thì dở, mà giúp thì … không-xong đâu.

 

Anh đã đúng.

Tôi nghĩ, “con người cần sống thật với cảm xúc của mình”.

Tôi lại nghĩ khác.

Tôi nên về, hết giờ gặp cô rồi.

Mà này, cô là ai?


Anh cứ gọi theo cách anh yêu cầu tôi xưng hô với anh, là “HÊ”.

Cảm ơn anh đã nói!


P/S: Chúng tôi đang rất cần tìm nhân vật để hư cấu!

Copyright © Photo By Tamar Levine

 

Aki Quang


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s