Tôi phải nói ra điều ấy vì đó là sự thật.

TRONG NHIỀU NĂM LIẾN tôi đã có nhiều niềm tin bất biến. Có thể gọi những điều đó là quy tắc sống tôi được mặc định bởi cuốc sống chệch choạc này. Tôi tin rằng những điều ấy khó mà đứng ngoài cuộc đời tôi, có lẽ không quá xa nhưng với những ai gọi tôi là “bạn” thì họ tin là đứng ngoài. Tôi mừng lắm!

Cuộc sống dù ở bất kỳ thời đại nào đều luôn tồn tại những khái niệm giản đơn. Tuy đơn giản những khá phiền phức. BẠN. Mỗi người có cách để làm bạn cùng nhau, để vui chơi hay làm việc. Giữ được bạn cũng dễ, cũng không quá khó. Tuy vậy, cảm giác cô đơn không phải là không có. Chệch choạc là vậy. Thực lòng tôi đã tin như thế.

Mấy năm ròng rã trôi qua, có những hôm tôi bắt gặp mình đang nghĩ:

– Này … lạ thật đấy nhỉ … mình cho là cả ngày hôm qua mình đã không nghĩ đến việc gì, không buồn tìm việc gì làm cho qua ngày nữa. Mà đúng hơn, mình nên lấy làm vui khi mình đã không phải làm gì, không cần suy nghĩ gì. Thế lại càng nguy to vì sau một giấc ngủ dài, các sợi dây thần kinh cảm xúc của tôi đã bị tê liệt hoàn toàn. Và thế là, tôi không để ý đến bất cứ chuyện gì và đụng đâu hỏng đó. “Lòng càng đau tôi càng đụng đâu hỏng đó nhiều lần”. Hàng chục năm trước, bạn có biết? Khi ấy, tôi đã từng là một thằng con trai suy sụp đến lạ kỳ: tất cả những ngày rỗng tuếch ,à tôi đã bày trò lường gạt chính bản thân mình. Sống không mục đích và cho phép cái tôi đưa bản thân tự khám phá nhưng cực đỉnh của xúc cảm. NIỀM VUI BẤT TẬN hay HẠNH PHÚC TRONG CÔ ĐỘC? Tất cả trong chớp mắt, cao trào chính là những năm tháng đóng-danh du học sinh, bởi quyết định PHẢI RA ĐI ĐỂ ĐƯỢC QUAY VỀ. Oái oăm hơn là giờ chính bản thân tôi đang ấp ủ mong ước TRỞ VỀ ĐỂ ĐƯỢC RA ĐI. Lại một khía cạnh sống rất chệch choạc nữa! Nhưng giờ tôi không cô độc vì có những người bạn cũng có mong ước thế! Chỉ có điều, tôi thì một mình, còn họ có gia đình và sự nghiệp. Tuy nhiên, mong ước của họ dễ dàng thành hiện thực hơn là đối với tôi. Sớm hay muốn, cũng chỉ là có hiểu ra hay không. Với tôi, đó lại là hành động dại dột: bởi vì tôi tin rằng tôi không thể tự mình giải quyết cho dứt điểm và vẫn đụng đâu hỏng đó, trong bất cứ chuyện gì. Tôi ở lại.

Một năm mới đã đến, đúng hơn là lại đến. Thời gian đúng là không đợi một ai. Thành công hay không tuỳ thuộc vào người biết quản lý thời gian của bản thân. Nhưng không hẳn, người hạnh phúc và thành công nhất lại là người quản lý được thời gian. Bởi bao kẻ chạm được niềm hạnh phúc bất tận khi họ làm được điều họ thích dù rằng chỉ mỗi họ cảm nhận được. Hạnh phúc nên sẻ chia hay niềm đau nổi buồn cần giấu kín? Tốt nhất nên để hai trạng thái đó đứng ngoài cuộc đời bạn. Vì bởi cảm xúc chỉ vẻn vẹn có thế này: trống rỗng.

Và rồi rốt cuộc, đời tôi và đời bạn cũng gặp được vận may. Như kiểu bạn trông thấy nụ cười của một con người bạn yêu quý bởi tài năng và sự nghịch lý của xã hội đè ép họ. Oan nghiệt chăng? Ồ không, sự đời bấp bênh là thế! Xét về đường công danh, tôi đã thành đạt hơn cả những gì tôi từng hình dung ra khi quả quyết hy sinh thời gian và công sức để theo đuổi một nguyên tắc sống tôi từng quả quyết: Nếu tôi có cơ duyên gặp một con người giỏi thật sự thì tôi sẽ làm việc với họ đến khi họ không cần tôi. Và thực tế tôi làm được điều tôi đã tin và họ, sếp tôi, đã đón nhận và không muốn nghe bất kỳ điều gì trái ngược từ những ai xung quanh đóng giả kẻ tôn thờ và yêu quý một tài năng. Phải nói rằng đó là thành công của một cá tính bền bỉ, rằng tôi xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ, rằng tôi đã đưa ra vài quyết định đúng đắn, rằng … Tôi không biết nữa.

Dẫu sao đi nữa tôi cũng thấy rõ sự ngạc nhiên cũng như nghi hoặc trong ánh mắt đám người tôi cho là chỗ thân quen, rõ ràng những chuyện này khiến họ chưng hững: một công việc được tôn trọng quyền tự do cá nhân, một tấm danh thiếp sang trọng và những bộ cánh được may đo theo thiết kế riêng … với quá ít năng lực trí tuệ tại điểm xuất phát. Chuyện này khiến ai cũng bối rối không biết nên lý giải thế nào.

Ngày còn học đại học, tôi nổi tiếng là một gã chỉ biết ăn-ngủ-học, chỉ nghĩ đến các khoá học ngoại khoá nghiêng hẳn về học thuật, tuy nhiên … gã luôn sao nhãng việc học và chính vì kết quả thảm hại của tôi, thêm vào đó là sự tiếp nhận từ một giảng viên khó tính và lắm điều tiếng sinh viên ghét lúc bấy giờ. Tôi đã đứng vững một chỗ suốt 4 năm trời ròng rã. Kết quả mãn nguyện, đề tài tốt nghiệp đóng mốc son chói lọi với thang điểm tuyệt đối và kèm xuất du học toàn phần đã gây nhiều điều thì thầm đóng mác thị phi xin-xỏ.

Hôm nay, khi đọc bảng kê số tiền có trong tài khoản ngân hàng, tôi thấy rõ cuộc đời là một trò hề nực cười.

Vậy mà tôi đã sống như thể không có chuyện gì xảy ra.

Tất nhiên, cũng có nhiều lúc tôi cùng chính mình hoặc cùng những người bạn, chúng tôi mỉm cười nhắc lại thời sinh viên, những cuốn sách và những bộ phim đã dạy chúng tôi nên người và cả về những mối tình thời trẻ, những gương mặt đã bị lãng quên trên đường đời và đôi khi tình cờ trở lại trong tâm trí. Chỉ bằng mấy tách cà phê và tất cả những nhung nhớ hoài cổ kiểu này … phần đời này của chúng tôi được xếp gọn trên một tầng giá. Chúng tôi thỉnh thoảng có nhắc đến qua loa. Nhưng tôi không bao giờ kể ra chi tiết. Ôi không. (*)

Tôi yêu công việc tôi đang làm

Tôi quý cách sếp nhìn nhận hiệu quả công việc tôi đã và đang làm

Tôi vui vì sếp ngỡ ngàng những điều buộc phải nghe từ tứ phía.

Tôi sống với niềm tin và làm việc hết lòng

Cuối cùng, tôi nhận ra mình là một gã trung thành trong công việc. Còn bạn, những người thân quen, tôi tin bạn biết và hiểu được điều bạn đang làm. Thời gian sẽ đợi bạn, không phải là ngộ ra mà là đối mặt với chính bạn thân của bạn. Hành động đôi khi không nói lên điều gì, vì bởi: bạn đã nghĩ trước khi làm, trước khi nói. Bạn có mục đích. Đó là điều tốtm bạn ạ! Còn tôi, tôi không trường lớp kịch nghệ nhưng từ bản năng, tôi chọn cách đóng giả khi tiếp xúc bạn, những kẻ có tri thức nhưng lại lắm điều. Haizz

Chưa bao giờ tôi tự hỏi liệu có phải tôi vẫn nghĩ đến những điều chẳng hay ho dính líu đến mình hay những cảm xúc giận-ghét-hận tôi dành cho bạn chính xác là như thế nào. Làm thế cũng chẵng ích gì. Nhưng tôi thích tìm lại những kỉ niệm đẹp mà tôi đang giữ riêng cho mình về bạn ở khúc quanh của một khoảnh khắc cô đơn. Tôi phải nói ra điều ấy vì đó là sự thật.

Thật may, cuộc sống không để cho tôi có nhiều giây phút cô đơn. Vào ban đêm, ngồi trong phòng và không lo âu tôi mới có được cảm giác ấy. Giờ tôi lại có thêm những mối quan hệ tốt đẹp, dù học chưa hiểu tôi nhưng họ quý bản tính hiền lành và hay quên của tôi. Nói ra chừng ấy điều kiện cũng đủ thấy là tôi gần như không bao giờ có cơ hội để cảm thấy cô đơn.

Và ngay cả khi tôi muốn thả mình theo một nỗi buồn lớn lao, một nỗi luyến tiếc da diết, hay muốn giở giọng bông lơn chẳng hạn và muốn thử tìm lại số điện thoại của bạn, những người thân quen, hay một hành vi ngu xuẩn tương tự, giờ thì tôi đã biết rằng chuyện ấy nằm ngoài tầm tay mình, bởi hàng năm tháng trời nay, tôi có những tay vịn đích thực của riêng mình. Những tay vin vững chắc nhất: những đứa con tinh thần và tình yêu đích thực. 🙂

Aki Quang – SàiGòn, 1/1/2011 – Cà phê một mình

Warning: Mọi người đón xem chương trình Style & Star đang phát sóng trên Yeah1tv nhé! Khách mời Hoàng My & Stylist Aki Quang

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s