những ngày cuối cùng …

Nắng gắt xuyên qua những rặng cúc vàng và hàng thông xanh ở trên đồi trong khu rừng Joaquin, gió khẽ xào xạc mùi lá cây, tiếng nước suối va vào đá róc rách, tiếng chim hót, tiếng tắc kè cựa mình trên thảm lá khô vàng giòn tan đầy mê hoặc…

Cứ lang thang hoài, hắn mặc kệ cho tấm bảng warning về loài moutain lion rằng thì là mà có thể rình rập ở đâu đó, trong khu rừng hoang sơ này, biết đâu đấy, hắn chẳng phải đang vùi mình vào những hoang dã trong hắn, muốn thu sâu vào chốn rừng rú cách xa những trần gian đang lao mình trong những vòng quay ngoài vô nghĩa kia sao?Hắn gõ những bước chân khô khốc theo những con đường ngoằn nghèo, hun hút, giữa mịt mùng là rừng, miễn sao hắn dứt được hẳn cái cảm giác bị cuốn theo cái guồng quay vô cảm kia, hắn muốn tìm tới cội nguồn của cuộc sống, không có bon chen, không có gian manh tính, hắn muốn lại được rong chơi với con ngựa hồng mà đời đã vẽ cho hắn.

Hắn cười khúc khích khi hắn phát hiện ra hắn đang lạc đường, khu rừng này có đến hàng chục, à có khi hàng trăm con đường mòn,chằng chịt, từa tựa nhau, kệ, hắn càng khoái. Hắn đã quen với cái cảm giác bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường rồi. Đôi khi, hắn tự nhủ, cứ đi trong cái mớ bòng bong này một cách vô thức, có khi lại tìm được lối ra, đến đời sống này có hàng trăm hàng ngàn mối quan hệ hầm bà lằng,đắt có, rẻ có, thật có, giả có… đôi khi cũng dẫm đạp lên nhau một cách vô tình lại mới là cách để thoát ra, huống chi, kệ!

Hắn nhìn thấy một chiếc ghế gỗ, nằm cô độc dưới một gốc cây già cũng cô độc, bên cạnh là một cái hồ hình bán nguyệt mênh mông là nước, dường như trong mắt hắn cái gì cũng thấy khuyết mất một nửa, một nửa vốn dĩ phải thuộc về nửa kia, ừ, lẽ ra phải có cả hai nửa, mới đủ, mới đầy, mới đã.Tự nhiên, hắn thấy mỏi, hắn muốn tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi, hoặc giả dụ, có vòm cây nào bình yên, hắn cũng muốn nằm xuống. Nhưng hắn sợ giẫm vào đám lá khô, hắn sợ thấy trên đám lá đấy một dòng suối, dòng suối mà hình ảnh một hắn sẽ phản chiếu trên đó, hắn sợ sẽ phá tan đi dòng bình yên đang chảy miệt mài trong khu rừng,âm thầm, nhưng mãnh liệt, giữa bốn bề là đường, là xe, là Carlson, là Campus, là Michelson, là những cái máy hối hả đến vô tận…

Hắn đang ngây ngất cho chuyến trở về, hắn đang thèm được chạm vào những thân quen, những cốc cà phê sứt miệng, nhớ những chọ chẹ “săn-phờ-lao-ơ trắng hay đen” ở nhà thờ Lớn nơi hắn vẫn hay cùng các chiến hữu hay vạ vật để bàn về công việc, học hành, hay những kế hoạch chơi bời trác táng lành mạnh, thôi thì trên trời dưới đất đủ cả, và có khi cũng chẳng có việc gì, chỉ đơn giản là thèm một điếu Mal trắng, thứ mà lần nào hắn hút hắn cũng ho sặc sụa đến là ái ngại, và những cuộc gặp gỡ không hẹn mà đến…; nhớ lần nào đi ra lăng cũng đếm và cá độ xem có bao nhiêu ô cỏ, và lần nào cũng được một chầu nem chua nướng, hoặc là bạch tuộc ốc ngao tu hài, cũng có khi bị xù bị quỵt nữa …, rồi thì nhớ cả cái nắng đến cháy xém da thịt, nhớ cả những xì xầm “đấy cái xóm này có mấy đứa đi học nước ngoài cơ đấy”, nhớ cả đám bạn bạc mà từ khi hắn đi chả có ma nào thèm nhớ tới hắn, hoặc ít nhất là cho hắn cảm giác là hắn được nhớ tới, mà cũng có khi cái đám đấy cũng hay tụ tập để đàm tếu, và những đứa vắng mặt luôn là để tài, cơ mà chẳng phải hồi trẻ, hắn là người hay đầu têu mấy cái trái khoáy ấy chứ ai, hẳn là hắn đang là trung tâm để tụi nó tha hồ nói xấu mà hắn không biết đấy thôi…

Hắn cứ vỗ về hắn như thế, hắn muốn những ngày cuối ở nơi này, chí ít hắn cũng tìm được một ít bình yên, để hắn được nuôi nấng, được nâng niu nó, hay ít nhất hắn cũng muốn 1 chút để còn bám víu vào trong trí nhớ, rằng đã có một hắn như thế…

Mặc kệ cho cuộc sống cứ lăn mải miết, điên cuồng,hối hả ngoài kia, hắn thấy mệt rồi, dưới vòm cây, hắn ngủ…

Nắng nhạt dần …

{Biển’s View}

2 thoughts on “những ngày cuối cùng …

  1. What a well written blog. I spend hours on the internet reading blogs, about tons of different subjects. I have to first of all give kudos to whoever created your website and second of all to you for writing what i can only describe as an amazing post. I honestly believe there is a skill to writing articles that only a few posses and frankly you have it. The combination of informative and quality content is definitely extremely rare with the large amount of blogs on the internet.

  2. Thế đấy! Hắn cứ tưởng hắn hiểu hắn lắm ư?
    À không à nha!
    Hắn chả hiểu gì về hắn cả. Hắn gặm nhấm tất-tần-tật mọi thứ hắn ngửi thấy vì thèm thuồng và chút gia vị của sự ảo vọng về nơi chốn bình an. Làm sao mà gặp được bình yên khi ngay trong chính bản thân hắn là một đô thị trên đà sửa chữa, quá ồn ào vá khói bụi, ơi hởi?
    Thương quá một đời mang tên Hắn!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s