xây thanh quan

ngã rẽ “dính líu”

ngày xưa má bảo …

… bảo là cái thằng Huỳnh nó hiền lành và rất ngu ngơ. Lúc ấy, tôi chẳng thấy thế mà cũng không biết nên nói ra làm sao. Tôi úp mặt vào lòng bàn tay, nhắm mắt rồi ôm má ngủ một giấc đến tận hôm sau. Khi đó tôi đã học lớp 4, còn thằng em chuẩn bị vào lớp 1. Má nói tôi hiền, không sai, vì ngoài việc đi học thì chẳng có việc gì cho một đứa chỉ thích cầm viết làm cả. Năm đó, nhà tôi bắt đầu buôn bán nước mắm và các loại nước chấm. Một cái sạp nhỏ đặt trước cái tiệm vàng to đùng ngay góc cầu nối liền 2 khu chợ miệt vườn. Huyện An Minh thuộc tỉnh Kiên Giang khi ấy chỉ là một nơi dập diều những cánh cò trên đồng xanh ngát và những chiếc xuồng ba lá lướt nhẹ trên sông với đủ kiểu chào mời tấp nập những thứ mà người thành thị giờ tìm đỏ mắt không ra. Sức sống một vùng quê ở cấp thị trấn như thế gọi là quá xôm tụ.

Đường về nhà bạn Quang đấy! Trông rất bình yên. Ảnh: Sonic photos

Ngày hè thì bọn trẻ tụ tập trên mép tàu buôn nào to nhất trong xóm để tha hồ uốn lượn và nhảy cẩng lên rồi tiếp nước. Tôi luôn là kẻ đầu têu mấy trò nhảy-múa kiểu ấy. Đồng bọn là số ít ỏi những đứa thuộc con nhà tư bản đóng-mác nghèo nhất chợ. Riêng cái trò đá bóng là tôi bỏ cuộc. Thay vào đó, tôi dành thời gian chăm sóc khu vườn nhỏ trước cửa nhà. Thằng em trai quậy phá thay thằng anh moi móc tiền tiết kiệm từ quà ăn sáng của lũ trẻ trong xóm để tậu một trái banh to đùng để chơi, dù là chân đứa nào cũng teo tóp. Suốt mấy năm tiếp theo, tôi vẫn sống trong niềm thích vẽ và hào hứng với những con số. Mãi đến sau này, tôi bỏ thôi cầm cọ và cũng ngán ngẫm nhẫm tính. 24 giờ đồng hồ cho một ngày đôi khi quá dài mà cũng quá ngắn để một kẻ thích rong chơi như tôi tìm được một chỗ đứng yên.

Một góc rừng U Minh Thượng được khai thác thành Khu du lịch sinh thái. Từ thị trấn thứ 11 mà chạy ra đây mất tầm 1h đồng hồ chạy vòng vòng.  Ảnh: ngandk

Tốt nghiệp lớp 9, tôi thi đậu vào trường chuyên của tỉnh. Tôi là một trong những học sinh đầu tiên thi đậu vào một trường gọi là danh giá nhất trong tâm trí của các bậc phụ huynh miền miệt thứ – thứ 11. Có chút hạnh diện và tự hào với kết quả học tập nhưng nói tôi thuộc loại “cần cù bù thông minh” thì … tôi buồn. Sự buồn này kéo dài đến hết Đại Học. Tôi không biết nên làm như thế nào để mọi người thừa nhận “thằng ấy thông minh đấy chứ!”. Khi tôi du học với học bổng 100% thì ba má tôi gọi lại và nói: “Con thông minh nhưng không phải trong học thức mà là khôn ngoan và mưu mẹo trong cuộc sống”. Điều này ám ảnh tôi đến tận bây giờ. Đôi lúc, tôi thỏa hiệp với nhận định đó từ bạn bè hay những người bạn là đàn anh – đàn chị đi trước.

tìm mãi mới ra cái hình trông vừa ngu ngơ vừa đểu đểu thía này!

… Ừ thì thằng Quang giỏi mưu mẹo!

Năm 2005, tốt nghiệp ĐH với điểm 10 cho công trình nghiên cứu về rau ở Đà Lạt, tôi lên máy bay với hành lý ngoài quần áo mua vội thì có được 100 USD và chục gói mì. Nói du học cho oai vì đó là niềm tin vào một tương lai tốt đẹp mà ba má tôi mong chờ. Nhà nghèo, con đi du học mà chỉ mang theo chừng ấy thì sao mà bậc làm cha mẹ nào không xót. Sang một đất nước xa lạ, cái tính hiền lành của tôi biến mất, thay vào đó là một lối sống gọi là thoải mái và chẳng quan tâm đến ai, kể cả những người bạn thân nhất lúc còn ngồi trên ghế giảng đường. Chúng tôi chưa được cấp bằng nhưng đã nổi đình đám vì là những sinh viên đầu tiên được cấp học bổng du học MBA chương trình Mỹ tại Đài Loan. Những ngày đầu trên đất Đài, ngoài giờ học trên giảng đường thì hầu hết thời gian tôi mò đến thư viện. Nơi đã cho tôi tất cả những gì tôi quan tâm và yêu thích. Tôi tin chắc là tất cả bạn bè người Việt lúc ấy sẽ chẳng biết rõ tôi đã học và làm những gì suốt ngần ấy thời gian. Về nước, tôi lao vào công việc liên quan đến giải trí. Chọn lĩnh vực tổ chức sự kiện để thực tập mọi kiến thức mình học cóp được từ sách vở trong thư viện và qua những chuyến đi thực tế với đám bạn xứ Đài thân thiện và yêu quý cái sự lành tính của tôi.

Á! tóc đẹp! óc gọn! kakak

Đã 3 năm trôi qua, vị trí của tôi bây giờ không thể gọi là đã thành công khi chọn đúng con đường sự nghiệp. Tôi học Kinh tế Nông Lâm và giờ làm việc trong ngành giải trí ở khâu sản xuất và tổ chức chương trình. Vậy, liệu rằng tôi có vận dụng được kiến thức được bào mòn suốt 4 năm? Câu trả lời là CÓ. Đó chính là cơ sở phán đoán và tư duy từ A đến Z trong nông nghiệp. Nói cách đơn giản, lối suy nghĩa của tôi giống y chang một anh chàng nông dân tính toán cho 1 vụ lúa, và kèm cả việc xử lý rủi ro đáng tiếc xảy ra, kiểu như “trên trời rơi xuống”. Vì thế, nếu bạn trẻ nào đã lỡ gắn bó với trường Nông Lâm thì hãy học cho đàng hoàng nhé!

ngã rẽ “dính líu”

Tôi viết báo từ vài năm trở lại đây. Không tự tin xưng là “nhà báo”, vì với con đường tôi đang bước cần công cụ báo chí để mở rộng mối quan hệ. Thừa nhận tính tham lam vốn đã tồn tại trong tôi từ nhỏ, nhưng rõ là cách rèn luyện các kỹ năng mềm thông qua công việc đã giúp tôi rất nhiều trong mỗi quyết định. Tôi không sống bằng nghề báo, nhưng mỗi bài viết đóng-mác bút danh của tôi đều có “câu chuyện” của riêng nó. Đó là những đề tài tôi yêu thích và quan tâm. Có thể tôi viết không xuất sắc, nhưng đó vẫn là thành quả lao động trí óc và cần được đón nhận. Quyền được trân trọng không thể đòi hỏi. Làm báo cũng có nhiều đường và cũng lắm ngã rẽ. Nghề báo theo tôi là “nghiệp” thì đúng hơn cả. Mà là “nghiệp” thì đòi hỏi người cầm bút phải có trải nghiệm và “máu nghệ sĩ”. Sự tỉnh táo của nhà báo gọi là kỹ năng mềm.

Ảnh: ://maraculio

Thật tình, tôi chưa hề suy nghĩ về bản thân mình có được bao nhiêu tố chất để có thể trở thành một nhà báo. Những “câu chuyện” tôi viết đều mang đến những cảm giác hoang mang và ức chế cho bạn bè. Ít khi tôi đặt lệch ngòi bút trước những vấn đề “nghe tận tai, nhìn tận mắt”. Thường những lúc ấy đọc rất “căng” cho cả tôi khi ngó lại. Có thể, cái tính bướng bỉnh từ nhỏ đã “triệt tiêu” lối suy nghĩ một chiều. Chọn cách phỏng vấn không chuẩn bị thông tin về nhân vật trước đã giúp tôi có thêm những người bạn là những bạn trẻ đang hoạt động nghệ thuật và vượt đến danh hiệu “người nổi tiếng”. Có thể họ không xem tôi là bạn. Với lại, thời đại ngày nay, việc làm bạn với nhau trong mối quan hệ 2 con người cũng đã dần trở thành một điều xa xỉ. Mọi người có thể chơi chung một nhóm bạn bè nhưng lại ít khi có được một người bạn của riêng mình. Và mọi mối quan hệ dường như bị đẩy lùi vào ngõ ngách. Tôi quá tự ti chăng?

Ôi! tình yêu, tình yêu … á!

Kết thúc mớ chữ lằn nhằn này, tôi xin gửi đến các bạn trẻ nổi tiếng đã bỏ thời gian trò chuyện với tôi trong suốt thời gian qua một lời cảm ơn nhiệt thành. Rất quí trọng những điều các bạn đã chia sẻ. Hi vọng, mỗi bài viết ký bút danh XÂY THANH QUAN sẽ là một món quà nhỏ giúp bạn nhớ đến một anh chàng đầy “mưu mẹo” đi làm báo với lí do “ngã rẽ dính líu” này.

Aki Quang

15 thoughts on “ngã rẽ “dính líu”

  1. Hey – nice blog, just looking around some blogs, seems a pretty nice platform you are using. I’m currently using WordPress for a few of my sites but looking to change one of them over to a platform similar to yours as a trial run. Anything in particular you would recommend about it?

  2. Lâu lắm rồi mới thấy Quang trải lòng như vậy! Bao lâu nay biết nhau, Huyền chưa từng nghĩ là Quang ” mưu mẹo” chỉ là rất khôn ngoan so với độ tuổi ^-^. Tuy có hơi bất ngờ với Ngã Rẽ.. này của Quang nhưng luôn tin là Quang sẽ thành công với sự lựa chọn này! Huyền sẽ theo đọcnhững bài viết của Quang! SYS.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s