co dien

CÔ ĐIÊN vs XỨ SÀI GÒN THIỆT LẠ!

Đây không hẳn là một bài viết, đúng hơn là một đoạn trong một tập truyện dài, cũng là một công việc mà tôi đã phải ngừng ngang để làm nhiều việc cần gấp hơn. Có thể xem là những dòng cảm nhận không đầu không đuôi sau một giấc ngủ không tròn trịa và lắm điều gọi là mộng mị xảy đến từ đêm qua hoặc là một sự toan tính thiệt hơn. Vẫn thói quen buộc trí óc lục tìm lại những điều đã qua, tôi lật lại đoạn viết dưới như một lý do tôi nắm được trong tay và hầu mong nó sẽ tác động tích cực để  tinh thần cố được minh mẫn. [Aki Quang]



Sài gòn mưa rả rích từ chiều, trời không một chút gió nhưng mưa thì cứ rơi, rơi như trút bỏ phiền muộn của bao kẻ đang u sầu. Cô vẫn ngồi chỗ cũ, một chỗ duy nhất suốt 6 tháng nay, vẫn gọi ly cafe đá ít đường và cũng chỉ uống có vài ngụm rùi mặc cho đá tuôn chảy, không một chút bận tâm. Cafe không phải là thứ thức uống mà cô yêu thích hay nghiện như bọn đàn ông công ty cô. Có lần cô đã bạo gan hỏi một đồng nghiệp trẻ cùng phòng vì cái thứ chất uống nâu sẫm đó.

“Sao sáng nào cậu cũng uống cafe vậy?”
“Nghiện rùi chị à!”

“Có gì thú vị gì đâu? Anh có hút thuốc chứ?”
“Có, loại con mèo đen”

“Craven ‘A’ đúng không?”
“Cô cũng rành sở thích của bọn đàn ông chúng tôi đấy. Thế mà tôi cứ tưởng … !!!”

“Tưởng gì? Chị anh cũng hút … vài điếu 1 lần …”

Cô bỏ đi ngay sau khi buông lời đùa cợt vu vơ làm anh bạn đồng nghiệp trố mắt nhìn theo, một vài đồng sự làm việc lâu năm với cô thì được một trận cười hà hê. Cậu ta vẫn ngồi đó hớp ngụm cafe đen loại không đường, hít một hơi thuốc rùi nhã khói lên trời cứ như là đang suy nghĩ một mối bận tâm của cả tuần qua.

Đây không là lần đầu tiên cô tiếp cận với một đồng nghiệp mới bằng cách đó. Hầu như bọn đàn ông trong công ty này đều bị cô đùa ra trò. Không tò mò, không quan tâm chỉ đơn giản là cách cô tiếp cận một người khác, đối với đàn ông. Cô nổi tiếng trong giới truyền thông với vẻ đẹp kiêu sa, nhẹ nhàng. Bất kỳ đàn ông nào cũng ao ước được làm việc với cô, vì bên cạnh cô mọi thứ đều đẹp, đẹp một cách hài hoà như tất cả những gì cô khoác trên người. Cùng cô giải quyết công việc, thảo luận hay gặp khách hàng thì họ đều được an tâm. Cô giỏi, được nể trọng, đặc biệt cô không chảnh như bao cô gái tài sắc vẹn toàn khác. Duy chỉ một điều mà bất cứ đàn ông nào cũng ngần ngại mỗi khi có ý định tán tỉnh, đó là nét lạnh lùng ẩn hiện vô lối trên gương mặt kiêu sa ấy. Họ sợ ánh mắt của cô, sợ cách phớt lờ những điều tốt đẹp mà đàn ông cố gắng tạo ra để lấy lòng phụ nữ. Cô chẳng hề quan tâm, ngược lại cô còn chỉ cho họ cách làm sao để có giới hạn, lúc nào là thích hợp nói ra câu đó, lúc nào cần thiết thực hiện hành động kia. Cứ như là cô biết trước tất cả mọi điều đàn ông đang nghĩ và sẽ hành động. Cô giỏi đoán tâm lý hay cô có máu đàn ông như lời đồn thổi? Cô không rõ. Cô chọn cách im lặng nhưng ai ai cũng hiểu là cô rất quan tâm đến những chuyện bàn tán về cô.

Không làm thêm việc. Đúng giờ tan sở, cô tắt máy tính, tắt cả đi động, bỏ xe máy ở công ty, chỉ một hành động duy nhất là vẫy gọi taxi có tài xế là nữ , rồi đi. Nơi mà cô sẽ đến luôn là điều bí ẩn, ngay cả với cô. Hoàn toàn không có nhận thức cho việc chọn một địa điểm cụ thể sẽ đến, nhưng chắc một điều là cô sẽ ngồi hàng giờ liền ở đó bất kể có chuyện gì xảy ra.  Điều cô quan tâm là cô có gặp lại anh một lần ở chỗ đó không mà thôi.

Sáu tháng trước, cũng là một ngày mưa, cô đã đến nơi này. Cô không buồn quan tâm đến tên của nó, hoàn toàn không để ý đến kiến trúc, thực đơn hay đồng phục của nhân viên phục vụ. Chính ngay bản thân cô cũng ngạc nhiên vì điều ấy, vì ít ra cái nghề của cô tự khắc nhắc nhở phải kiểm tra nhưng thông tin đó. Cô ngồi một chỗ, chỉ gọi đúng một loại nước uống, nhấm vài ngụm rùi lôi gói thuốc nhỏ, rút ra một điếu và hút.

Cô biết, cô nhận ra một điều như ban ngày, nơi đây dành cho cô, tất cả thuộc về cô. Mặc cho mưa cứ trút nước, cô không quan tâm mọi vật đang diễn ra xung quanh. Cô chấp nhận điều đó. Với cô, dù thế giới này có thay đổi đến đâu, dù có người đàn ông nào xuất hiện hàng chục lần. Gã ngồi cạnh bàn cô, chăm chú quan sát và nhiều lần tỏ vẻ muốn làm quen hay tán tỉnh một cách trực tiếp, thì cô cũng mặc, vẫn giữ nét lạnh lùng trên gương mặt tràn đầy sức sống kia. Gương mặt trái xoan với làn da trắng ngần, đôi gò má phết hồng và đôi môi đỏ tỏ như chào đón thì đôi mắt đen lay láy của cô vẫn chỉ hướng về một phía. Một phía náo động sầm xịt tiếng nhạc như thể tai đang nghe thứ nhạc thị trường, cứ đều đều lúc nhỏ lúc to vì mưa lúc to lúc nhỏ. Đã nhiều lần, không phải vài chục lần mà đến vài trăm lần cô muốn chạy qua bên đó, lúc ấy cô sẽ trút bỏ đi cái vẻ lạnh lùng cô đang mang. Cô đã tự nguyện mang cái mặt nạ đó thì cô có quyền tháo và vứt nó ra bất cứ lúc nào cô muốn. Điều dễ dàng nhưng cô đã thất bại. Không thể đếm hết. Cô vẫn ngồi đó, chân bắt chéo ung dung nhìn ngắm. Cô tức, tức đến điên người với đôi chân thẳng tắp đầy quyến rũ đó. Cô muốn nhấc nó lên, rùi bảo với nó tự tin bước thẳng ra đường, chỉ cần vượt qua những cái vệt màu trắng trước mặt, không đầy 5 phút là cô đã bước được đến nơi mà cô muốn. Đôi chân dài của cô vẫn tỉnh táo, nó nằm yên chỗ cũ. Nhiều khi cô thấy mình thật vô lý, cô áp đặt mọi chuyện vào đôi chân. Cô cho nó là nguồn gốc của mọi đau khổ, dù nó đã tạo ra cho cô biết bao là điều tốt đẹp, chưa nói là cô đã hạnh phúc, dù rất ngắn. Thật vô lý nhưng cô thừa nhận nếu những mạch dây thần kinh trong đầu không chi phối đôi chân bước vào cái quán cafe bên đường kia thì cô sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy khuôn mặt đó. Một gã trai chẳng có gì ấn tượng để một cô gái năng động và luôn rạng ngời để ý đến. Đã có lúc, cô nghĩ đến duyên số. Đó là lí do duy nhất an ủi phần nào cho sự hụt hẫng mà anh mang đến.


Anh mặc quần jean hiệu CK loại căn bản màu xanh nhạt, cái quần hoàn toàn tông-xiệt-tông cái cái áo thun vừa vặn màu xanh đậm trên người anh. Tổng thể toát lên ở anh một vẽ phong trần nhưng hoàn toàn không một yếu tố nào hứa hẹn về những cuộc hẹn hò đầy lãng mạn mà cô hằng mong muốn khi để ý đến một gã trai nào đó. Đó là sự thật, cô đồng ý quen anh. Bắt đầu những cuộc hẹn, anh luôn đến đúng giờ. Cô đã cho anh đợi vài lần vì tội anh không mang theo hoa. Anh vẫn đợi, dù mưa có đến hay nắng chói chang. Cô không thể lí giải được tâm trạng của anh khi ở bên cạnh. Dường như tất cả những cuộc hẹn đều dài thậm chí rất dài. Cô nói với anh đủ  mọi thể loại chuyện, anh lắng nghe. Khi cô hỏi anh bất cứ điều gì, anh đều giải bày cặn kẻ. Cô tạo ra xung đột, giận hờn vu vơ, lúc ấy anh như đang học cách im lặng và chỉ nói những điều cần thiết, vừa đủ để cô cười.

Cô thừa nhận anh là một gã trai thông minh, sành đời, luôn dí dỏm. Anh công nhận cô đẹp, giỏi, đầy tham vọng. Cô đọc blog anh mỗi ngày. Anh luôn để lại comment trên bất kỳ entry nào cô viết. Điều này mãi sau này cô mới phát hiện ra. Cô quên rằng anh rất sâu sắc. Cô đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cô khi anh ra đi, cho sự chia tay đột ngột mà chính cô là người nhen nhóm. Cô hụt hẫng khi thiếu anh. Cô muốn gặp anh lại một lần nữa, chỉ một lần nữa để cô giải bày tất cả, để cô năn nỉ anh quay lại với cô. Khi ấy, anh sẽ không ra đi và cô nấu bữa sáng cho anh khi vẫn còn nằm trên giường của cô. Cô thèm cảm giác được chăm sóc một gã đàn ông.

Ngay giờ đây, cô không thể tính được cô đã uống hết bao ly cafe đen ít đường, hút hết bao nhiêu điếu thuốc. Cô đã lấy sở thích của anh để xoa đi nỗi nhớ dành cho anh. Cô biết, cô đang làm mọi việc ngu xuẩn nhưng cô vẫn làm vì cô tin giữa anh và cô có duyên. Cô quên mất giữa anh và cô không có phận.

Ngày quen anh, cô biết thế nào là nắng sài gòn, biết đùa nghịch dưới mưa. Biết những quán cafe vỉa hè, biết qua phà sang quận hai lang thang suốt đêm. Bên cạnh anh, cô không có nỗi sợ nào. Giờ cô mất anh, tất cả nỗi sợ quay về cùng lúc. Cô ghét anh. Cô hận anh. Cô quyết tâm nếu anh xuất hiện trước mặt cô thì cô sẽ đâm anh đến chết. Cô đã yêu và đã điên dại vì anh. Cô không tin có bất kỳ gã trai nào có thể cứu được trái tim cô, không một gã nào có thể làm cô vui, đưa cô đến những nơi mà cô không bao giờ nghĩ sẽ đến. Chỉ có duy nhất anh là người có thể làm điều đó. Cô không tin bất cứ ai, bất cứ điều gì, không một câu chuyện thật nào làm cô rung động. Cô lừa dối bản thân cô. Cô từ bỏ chính cô. Cô thừa nhận cô yếu đuối.

Không một ai biết chuyện của cô. Gia đình, bạn bè hỏi về anh, cô đều bày ra hàng trăm lý do để nói. Cô không đủ can đảm để đối diện với sự thật. Sự thật là cô đã để anh đi. Cô đã trao anh cho tử thần mà đúng ra cô không nên đẩy anh ra xa cô trong đêm tối mưa gió mịt mù. Cô hối hận. Thời gian đã không thể chữa lành vết thương tận đáy lòng. Cô giấu mọi chuyện và đẩy mình vào góc tối. Cô tin trong sâu thẳm cõi hư vô anh sẽ tha thứ cho cô.

Mỗi ngày trôi qua, cô vẫn làm việc tốt, cô vẫn trang điểm thật kỹ trước khi đi làm, cô vẫn ăn những thức ăn ngon, mặc những bộ quần áo đắt tiền. Cô toát lên vẻ kiêu sa mà bất cứ gã trai si tình nào cũng phải bám theo. Đã nhiều lần cô quay lại và đối diện với một gã hao hao anh, cô ôm gã thật chặt và nhẹ nhàng thì thầm “em xin lỗi”. Cô biết, hàng động đó là điên dại. Cô biết cô điên. Cô đã điên trong tích tắc. Mặc cho gã trai kia ngu ngơ hay mắng chửi cô, cô luôn bước nhanh và cười, và có ai đó quen cô bắt gặp cô cười thì chắc sẽ biết. Tin đó lan truyền rất nhanh. Cô sống mà khát khao được rời khỏi thế gian này. Nhưng cô tiếc là cô không thể đi cùng với anh.

—-***—-

8 tháng đã trôi qua. Với cô, nó giống y hệt như một giấc ngủ muộn. Khi mà con người đang chìm trong những giấc mơ không định hình được đâu là lối thoát thì bất thình lình có một luồng ánh sáng vụt qua và sự mạnh mẽ của nội tâm mỗi con người sẽ cứu họ khỏi trận chiến vô nghĩa với bao điều được xem là điềm báo trước. Chúng có thể xảy ra hoặc chỉ là ảo giác mà cơn mệt mỏi gieo xuống. Dù thế nào thì cô cũng trải qua hàng trăm lần như thế, kể từ khi anh rời bỏ cô. Có đôi khi, cô tự suy đoán về thế giới bí mật đang cất giữ anh.

Một thế giới đầy hoa. Hằng ngày anh sẽ tự mua hạt giống với số tiền mà anh được phân phát, bước kế tiếp là gieo hạt giống ấy vào bất cứ mảnh đất nào anh muốn và cô tin chắc rằng anh sẽ chọn mảnh thứ nhất và thứ tư để gieo những hạt giống đầu tiên anh có được. Rồi hoa sẽ nở. Những bông hoa ly màu hồng thơm ngát, cái mùi hương đã hạ gục anh trên chiếc sofa màu trắng tinh khiết ngay tại phòng khách đặt ở một góc phía tây căn phòng chung cư tầng thứ 14 của cô. Ở nơi đó, anh chìm mình trong cái nắng nhạt nhờ của Sài Gòn. “Anh ngủ đấy à?’ Cô ngồi thì thầm vào tai anh như vuốt ve những con sóng dữ. Anh không đáp lại mà vòng tay ra sau ôm gọn cô, ép sát vào ngực. Và thế là, cô bị anh thôi miên vào thế giới của riêng anh. Ở nơi đó, cô hiểu phần nào công việc căng thẳng đang dồn nén anh. Đó là những chuyến ra đi bất chợt. Nó hành hạ và tô điểm thêm sự nhớ nhung của cô. Và đã nhiều lần, cô đối diện với nó bằng một mãnh gương vỡ, như thể cô đang đối đầu với anh. Rồi thì mọi chuyện cũng theo ý của cô. Anh đã ra đi thật sự , y như bao nhiêu lần đã xảy ra. Anh ra đi bất chợt. Như cơn mưa vội vàng cuối tháng năm. Chỉ riêng có một điểm mà cô không ngờ đến. Anh đã gọi điện báo trước cho cô. Cô bừng tỉnh và chạy ra ngoài. Trời mưa dữ dội.

Đó không là giấc chiêm bao, không phải sự hồi tưởng về một cái chết, và càng không phải là cô đang tự dằn vặt mình. Đúng hơn hết chính là một lời thoại trong bộ phim cô đang xem. Nó đã đẩy cô đến với thế giới của anh gần hơn. ‘no past, no future, but for now’. Cô tự hỏi, cô có thật sự là đang sống? Ai sẽ trả lời cho cô. Không một ai, ngoài anh ra. Cô biết vặn vẹo ai lí giải những suy luận mà cô vắt óc nghĩ ra cho bằng được cho sáng mai cô dõng dạc trình bày với khách hàng? Mà giả dụ có ai khác ngoài anh có thể làm được điều này thì quả thật cô cũng không thể là chính cô. Như  cái cách mà cô đã đến và dối diện với anh, ngay lần đầu tiên.

Sài Gòn trở gió, cũng là lúc đèn giăng khắp phố. Những giọt cà phê đen vẫn chảy, khói thuốc vẫn đều đặn tạo nên những lằn xám phơi mình dưới khí trời se lạnh. Một chiếc áo len đan màu đỏ mỏng manh che khuất bờ lưng yêu kiều để lộ hai cánh tay thẳng tắp với nhiều vết khứa song song nhau như thể vừa có vụ va chạm bất thình lình nào đó mà cô không kịp phản ứng. Đó có thể là kết quả của những lần cô cải vã với anh. Nhưng riêng tối nay thì không, chính tự cô đã tạo nên chúng để chứng tỏ sự hiện diện của cô tại nơi đây là có một lí do hẳn hoi. Chạy trốn bởi bạo hành gia đình.

Con đường vắng, những chiếc xe taxi xếp hàng lớp hai bên đường, một bên khoảng dăm mươi chiếc màu vàng, dăm mươi chiếc màu xanh. Cả hai loại đó đều là nơi thân kín với cô. Cô không nhớ mình yêu thích hãng taxi nào hơn ở xứ Sài Gòn này. Vì cô nào có quan tâm đến dịch vụ hay tiện ích mà chúng đem lại. Đơn giản vì cô cần đi. Cô yêu lắm cái mùa vàng của những cánh đồng lúa tận miền tây sông nước, nơi mà trong ký ức cô cho rằng mình được sinh ra từ một túp lều lá nào đấy. Cô tự cho sinh ra giữa mùa hạn, mùa của những cánh đồng vàng óng, lũ chuột chạy nhong nhỏng ngoài đồng. Mẹ cô trở dạ khi trên tay vẫn còn thơm mùi lúa mới. Vọn vẹn chỉ thế thôi ấy mà!

Cô và Aki học cách làm bạn của nhau được hơn 3 tháng. Họ gặp nhau bằng đúng giờ những người vệ sinh đường phố bắt đầu làm việc. Hôm đó, trời mưa bắt đầu từ cuối giờ chiều, cơn mưa to và gió nhiều đến nữa đêm. Aki đã nói với cô như thế. Cô tin thằng nhóc bởi không thể nào nghi ngờ được. Cô đã ngủ một giấc dài không mộng mị. Thức dậy đúng mười hai giờ đêm. Suy nghĩ đầu tiên của cô khi ấy là phải chạy mau ra ngoài đường. Đã lâu lắm rồi cô không có được cảm giác bị gió quật vào mặt vào tay như cách đây chín tháng. Aki đã đưa cô đến con đường Đông Du, cái nơi anh tự hào giới thiệu với cô rằng không nơi nào ở  Sài Gòn hơn bằng dưới gốc cây phía đằng xa. ‘Thiên đường sung sướng’ của em là ở đây chị à! Mắt anh sáng bừng kèm nụ cười nhết môi bí hiểm làm cô cười sặc sụa. ‘Sung sướng thế nào nhỡ?”. Cô hỏi bâng quơ.

Ngồi bên cạnh cô bây giờ là người bạn thân nhất cô có được. Đúng hơn, đó còn là người duy nhất cô có thể khóc và trút hết bầu tâm sự khi thật sự cần một người bên cạnh. Vì cuộc sống bận rộn, họ đã tạo ra những thói quen để duy trì tình bạn. Mỗi tháng, họ đi ăn cùng nhau một lần. Và tối thứ bảy tuần nào cũng vậy, cứ chín giờ tối là họ lại gặp nhau tại đây – ‘thiên đường sung sướng’ của Aki cũng là ‘cõi cô đơn’ của Aki, và giờ là cô. Thật ra nơi ấy đã ẩn sâu lắm rồi trong tâm trí cô. Giờ nó đã trở lại vì … xứ Sài Gòn thiệt lạ!!!

(còn tiếp)

Aki Quang

4 thoughts on “CÔ ĐIÊN vs XỨ SÀI GÒN THIỆT LẠ!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s