saigon

góc nhỏ Sài Gòn vs. đứa trẻ con diêm dúa

]Thành phố Sài Gòn trong trí óc của cậu học trò bé nhỏ là nơi đúng nghĩa của chữ thành phố với nhà cửa to lớn, với đèn điện sáng choang, với xe cộ dập dìu, với những cửa hiệu đầy những hàng hóa sản xuất tại đây hoặc nhập cảng từ ngoại quốc. Sài Gòn có nhiều cái mới lạ, người đông đúc và đi hoài không hết.

Hình ảnh về Sài Gòn chắc chắc vẫn mãi để lại trong lòng, trong tâm trí của không biết bao nhiêu người Việt Nam chúng ta, trong đó có người viễn xứ đang định cư ở hải ngoại, và chắc hẳn không ai mà không biết, những hình ảnh có lẽ không bao giờ phai lạt và như là những khung cảnh đặc trưng của đô thị Sài Gòn như : Chợ Bến Thành, Nhà Thờ Đức Bà, Nhà Hát Lớn Sài Gòn, Dinh Độc Lập, con đường Tự Do ( Đồng Khởi nay ), Đại lộ Lê Lợi-Nguyễn Huệ, bến Bạch Đằng, Khách Sạn Continental…nổi bật nhất là hình ảnh thiếu nữ Sài Gòn trong bộ áo dài tung bay trên những đường phố Sài Gòn….[

Ảnh: Chris&Steve

Ta đang sống giữa Sài Gòn, ngày 2 buổi đi làm đón đầy bụi-nắng, nhưng không hiểu vì sao mà trong tâm trí ta như đã rời khỏi chốn này. Ta không có những hình ảnh thân quen như những dòng tạp-bút trên, dù ta đã gắn bó với trung tâm sầm uất và lắm sắc màu nhợt nhạt này đã gần 3 năm kể từ ngày ta trở về sau chuyến đi xa lần đầu.

Từ trong tâm khảm, nơi ta đang tồn tại chỉ là:

Ảnh: Anh[T]Dinh

Sài Gòn in bóng của những phận người dập dìu cho cuộc sống tương lai,

Sài Gòn rộn rã tiếng xào xạc của chổi tre quét đường hằng đêm,

Sài Gòn ồn ào của tiếng nhạc sập xình mà con người cũng thay nhau đón đưa,

Cứ lang thang như kẻ điên khùng
Biết đi đâu đêm dài bơ vơ
Từ Duy Tân khu phố công viên
Về Gia Long bay lá me nghiêng
Không bước chân nàng, anh buốt lạnh con tim

(lời bài hát Đêm Lang Thang của nhạc sĩ Vinh Sử)

Ta cũng được sinh ra ở xứ này, và ta cũng có rất nhiều bè bạn đã sinh sống và lớn lên ở đây. Đã nhiều lần, rất nhiều lần, ta buộc miệng hỏi: “Yêu Sài Gòn lắm đúng không?’. “Mà yêu cái gì ở Sài Gòn cơ chứ?”, ta đã nghẹn khi đón nhận trả lời thành câu hỏi vu vơ rất Sài-Gòn như thế!


Đúng. Rất đúng.

Sài Gòn có quá nhiều thứ để con người phương xa thèm muốn để mà tranh nhau cướp lấy rồi giấu diếm cho riêng mình, mà-lại người xứ Sài Gòn cứ luôn sẵn sàng cho đi tất cả. Kể cũng hay đấy chứ? Bạn hãy đến nơi này đi để mà ôm hết về phía mình. Riêng có một thứ, sẽ mãi mãi không một ai lấy cắp được. Không-có-thể-khác-hơn MỘT GÓC NHỎ.

Ảnh: Anh[T]Dinh

xin hãy cho ta một góc nhỏ, nhỏ xíu thôi, Sài Gòn nhé!

Vẫn câu hỏi trên, ta nhận được một lời giải bày rất-yêu-Sài-Gòn:

Giờ tan trường Gia Long xưa – Ảnh: chick lizzie

Tôi yêu Sài Gòn da diết như người đàn ông vẫn ôm ấp bóng dáng mối tình đầu chứa nhiều ngang trái. Tôi yêu trong nắng sớm, một thứ nắng ngọt ngào, vào buổi chiều lộng gió nhớ thương, dưới những cây mưa nhiệt đới bất ngờ. Tôi yêu thời tiết trái chứng với trời đang ui ui buồn bã, bỗng nhiên trong vắt lại như thủy tinh. Tôi yêu cả đêm khuya thưa thớt tiếng ồn. Tôi yêu phố phường náo động, dập dìu xe cộ vào những giờ cao điểm. Yêu cả cái tĩnh lặng của buổi sáng tinh sương với làn không khí mát dịu, thanh sạch trên một số đường còn nhiều cây xanh che chở.

Ở trên đất địa này, không có người Bắc, không có người Trung, người Nam, người Hoa, người Khmer…mà chỉ toàn là người Sài Gòn cả. Sống lâu, sống quen một thời gian dài ở Sài Gòn, rồi cứ ngỡ là mình đã sinh ra ở đây và vô hình trung đã thừa nhận nơi là quê quán của mình. Sài Gòn bao giờ cũng dang hai cánh tay mở rộng mà đón nhiều người trăm nẻo đất nước kéo đến. Nếu siêng năng, chịu khó thì bạn sẽ được đãi ngộ thân tình như hàng triệu người khác.

Cách ngày nay gần năm mươi năm, vào đây, được gần gũi với người Sài Gòn, tôi đã thấy phong cách bản địa mang nhiều nét đặc trưng. Họ ăn nói tự nhiên, nhiều lúc hề hà, dễ dãi. Phần đông ít dàn dựng, tính toán. Người Sài Gòn cũng như phần lớn người Lục tỉnh, rất chơn thành, bộc trực.

Các cô gái thị thiềng lúc đó thì tóc buông thõng trên vai, trên lưng. Có khi tết bím. Đội nón vải trắng, vành rộng, như nón hướng đạo. Áo bà ba trắng, đính một túi nhỏ xíu duy nhất bên thân mặt áo. Quần đen rộng. Mang giày bố trắng (giày vải, giày ba-ta) hay xăng-đan da. Có người đi guốc vuông trơn trắng nõn, quai da, dạng chiếc xuồng hay hình hộp cá mòi. Dáng đi khỏe khoắn, mạnh dạn. Cái đẹp thật đơn sơ, đôn hậu. Cũng yểu điệu, thướt tha, nhưng theo cung cách Bến Nghé. Cũng e thẹn, ngượng nghịu như vầng trăng mới ló, còn ngập ngừng giấu nửa vành sau áng mây. Nụ cười thiệt tình, tươi tắn và ít nhiều thơ ngây.

Ảnh: quasimodo.es

Bấy giờ, khi chào người lớn, các cô ấy (trước 45) cúi đầu, chắp hai bàn tay lại và xá…Gặp trang lứa bạn bè thì hơi cúi đầu và cười. Cười ngậm miệng, cười chúm chím, cười mím chi, cười mủm mỉm, cười he hé, chỉ để lộ vài cái răng hay lộ cả hàm, tùy theo mức độ thân quen. Đặc biệt là cặp mắt sáng rỡ, nhí nhảnh, đôi lúc lại ánh lên vài tia hóm hỉnh.

Tuy phong cách tiếp cận người quen hay khách lạ có vẻ hơi “cổ xưa” nhưng lại rõ ràng dân chủ. Không có tư thế khúm núm hay màu mè. Không một chút mặc cảm, tự ti. (trích nguyên văn Xóm Chợ Đũi, cuối tháng 12-1990, Minh Hương – Nhớ Sài Gòn – NXB TP.HCM, 1994)*

Thật sự ta không rõ người viết có phải là người con của mảnh đất lành này hay-là-không, nhưng ta hoàn toàn tin rằng: Tôi yêu Sài Gòn và yêu cả con người ở đây – Một mối tình dai dẳng, bền chặt, thương mến bao nhiêu cũng không uổng công, hoài của. Tôi ước mong mọi người, nhất là các bạn trẻ, đều yêu Sài Gòn như tôi *.

Ảnh: TA.D

Kể cũng lạ, ta luyên thuyên bảo cùng quý bạn như-kiểu-là Sài Gòn trong ta đã chết. Và rồi, ta lại cứ rêu rao: Tôi ước mong mọi người, nhất là các bạn trẻ, đều yêu Sài Gòn như tôi.

Ta có đang ngớ ngẩn không cơ chứ?

CÓ.

àh, KHÔNG

Dù đứng góc độ nào, ta có cớ để chọn cho mình cả hai phương án trả lời. Này nhé:

Ta có ngớ ngẩn, bởi Sài Gòn đã hòa quyện vào máu-thịt ta mất rồi. Nhưng ta yêu Sài Gòn ở những điều bình dị nhất ta có cảm nhận được. Ba năm qua, ta rẽ ngang dọc Sài Gòn chỉ vẫn vòng quanh vài con đường, ta lần mò từ đầu đường này sang đầu đường nọ qua mấy con hẻm. Hẻm to xe con vào được, hẻm nhỏ nhạt nhòa cái màu vàng yếu ớt, hẻm cụt dẫn đến nhà cao chót vót. Để rồi:

và từng ngày anh đến
nơi con hẻm chiều vắng, ta gặp nhau
anh mang tình yêu,  trao em khi con gió chiều về

rồi từng giờ anh ngóng trông
bóng dáng yêu kiều em tung nắng
lướt nhanh qua con hẻm tối đêm về

chiều cứ sang một mình
nhặt từng chiếc lá rơi ven đường
tay trong tay nồng ấm
thoáng bao kỷ niệm ngọt ngào

hẻm tình anh vội trao
như ngọn nến kia vụt tắt
em xa rồi, xa thật rồi
anh chết lặng giữa hẻm dài không lối

KHÔNG. Sài Gòn trong ta đã xa. Xa, bởi những hình thân quen giờ đã nhuộm màu cuộc sống. Ta không là Thượng Đế, mà đấng tối cao cũng không cho ta sức mạnh để giữ riêng cho mình một-hai thứ ta yêu. Đơn giản lắm!

Thế mới tường chuyện vì sao chỉ quần quần áo áo mà thành một thứ văn hoá: văn hoá mặc! [Phong-Vũ]

Mặc cho sướng thân ta, mặc mà không ai coi, xem như là mặc nhảm vậy. [Phong-Vũ]

Nếu có thời gian, xin quý bạn đọc thêm: Y-phục Xứng Kỳ-đức của tác giả Phong-Vũ

=============================================

đứa trẻ con diêm dúa

Xót xa cho em và ứa nước mắt cho các vị Quyền Năng Cao Cả

Các em thân yêu,

Tối qua, ta đã cùng các em vật vờ trong những góc nhỏ Sài Gòn. Ta như đã điếc để lắng nghe em tỏ bày chữ-nghĩa đuôi-đầu xốc xếch. Mắt ta nhòa thấm đẫm lời nguyện cầu. Thân thể ta rã rời, thể đã bay tít trên cao.

Ta quá nhỏ bé, ta quá yếu đuối và tinh tường để có thể gửi giúp em lá thư đến Thượng Đế.

Ta chỉ dám cho em, như thể: Hãy mang anh đến thế giới của em, và hãy lấy đi thế giới của anh!

Hay, ta cho em “số điện thoại riêng đến vũ trụ”, cái dãy số mở thường trực nối với thiêng liêng.

À khoan, ta có đề nghị này, ta sẽ lái con tàu bay đưa em đến nước Ý.

Em sẽ được nói thứ ngôn ngữ đẹp đẽ hơn cả hoa hồng.

Em sẽ hãnh diện khi đứng cạnh những đứa trẻ béo phì và nở nụ cười khoe hàm răn sún vì không bị đánh thuế trên số cân thừa, rồi tha hồ sờ vào những quyển sách với vẻ thơ thẩn khắp ngõ ngách ở các hiệu sách chỉ bán toàn sách viết bằng tiếng Ý, …

Và em biết đấy – cái vẻ cực kỳ thoải mái, nhập vai hoàn toàn làm em giống như thuộc về nơi đó, bất kỳ đâu, mọi nơi, ngay cả khi em trông có vẻ bị lạc.

Lạc quan lên em nhé!

Ta tin là cả ta và em sẽ tồn tại được nơi ấy với cái vẻ trơ trơ như không tồn tại thật thành thạo.

“ĐÚNG VẬY”

“TA MUỐN VÀ EM CŨNG MUỐN”

giờ thì,

“ĐI NGỦ LẠI ĐI, EM NHÉ!”

(đoạn viết trên được phóng tác và sắp đặt lại con chữ từ “ăn, cầu nguyện, yêu” của nữ tác giả Elizabeth Gilbert“)

Aki Quang

4 thoughts on “góc nhỏ Sài Gòn vs. đứa trẻ con diêm dúa

  1. Chị từng rất chán SG suốt hơn 1 thập kỷ. Nhưng đến bây giờ cũng bắt đầu thấy gắn bó và yêu SG hơn rồi… SG giống như 1 cuộc hôn nhân, dù có ngán, có chán đến thế nào thì ta vẫn yêu nó & thân thuộc với nó ở 1 góc nào đó trong tâm hồn ta. Một sự gắn bó không thể gọi là nồng nhiệt nhưng là mãi mãi…

  2. đúng là đọc xong vẫn chưa hiểu tại sao phải đi Ý .. nhưng mà sẽ cố hiểu .. hiểu xong e lại comt .. có lẽ nào đi Ý để làm người mẫu ko nhỉ ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s