cafe nep

Ta LÃNH CẢM, ta có quyền NHẢM

Rảnh, rảnh quá đôi khi làm ta cứ lần mò đủ-thứ-đủ-chổ. Kết quả có thể ra-cái-gì-đó  nhưng lắm lúc cũng rụng rời … tay/chân/toàn thân/đôi chổ nhảy cảm🙂

Tối qua cà phê tám với 2 sis – 2 người đẹp đến từ hai góc của một xó – và rõ là chị em gặp nhau thì cứ-như-là – chuyện trên trời lôi xuống, chuyện thiên hạ bày ra ta nhào nặng rùi bùm-bùm beng-beng. Nhiều điều đọng lại, nhưng một vài thứ một thời là tâm điểm giờ thì mờ rùi nhòe. Dù sao, đấy cũng là quy tắc của chuyện dung nạp cái mới làm lu mờ cái cũ. Tối qua ngồi ngẫm nghĩ lại, ta đã phù phép hóa thành một con thiên nga đực bị giam cầm ở trần gian mất rùi.

Đấy là LÃNH CẢM nên ta NHẢM !?!?

================================================

Nhân chuyện NHẢM, ta đã dũng cảm gieo phần hồn cho âm nhạc. Ta chẳng biết nhiều về nhạc mà thú thật ta chẳng bao giờ nghe nhạc hay đúng hơn là ta có đôi lần nghe nhạc trên radio lúc nửa đêm. Mà nhạc trên radio thì cứ như mâm cơm của mẹ dưới quê ấy! Ngon hay là chán ăn đều do chuyện trước đó ta đã làm những gì?

Cuộc sống Sài Gòn với ta như một trò chơi. Khi ta sẵn sàng, ta bước ra ngoài đường đung đưa mặc cho mưa hay nắng, ngày hay đêm. Có một khoảng thời gian ngắn (tầm 6 tháng) ta đã gắn bó với một nơi để chữa trị chứng LÃNH CẢM trong ta. Mà cái nơi ma-quái ấy lại được khối người đem lòng say mê, khắc ghi. Nơi ấy chính là cà-phê “NẾP”.

Có khá nhiều hình về NẾP, nhưng dưới con mắt LÃNH CẢM của ta thì chỉ có duy nhất một kẻ có thể chụp cho ra chất của nơi này cho đến bi giờ ta được biết, không ai khác là JAY ZHANG. Hắn chộp NẾP như thể nhà hắn, cái nơi mà hắn sẽ quay về, nhưng không phải để ăn-ngủ-ở mà chỉ là để ra đi. Đấy là một điều hạnh phúc, bởi có rất nhiều hình dạng con người đang trôi-về-nơi-xa đấy thôi!

Như một sự quay về, ta trầm mình cẩn mời những ai yêu thích NẾP và muốn 1 lần có mặt ở nơi ấy thì hãy thả hồn mình mà ngắm NẾP lần nữa!

NEP CAFE

NEP CAFE 1

Cô chủ quán tên Tiên, nàng “mặc” rất nhiều “quần áo bay” nhưng chẳng bao giờ “bay” được !!!

Người ta đến NẾP có nhiều lý do, nhưng điểm chính nhất cho sự lui tới chính là con người ở nơi đây! Một cô chủ quán tóc ngắn nhỏ tí rất tinh quái, một cô bé phụ bàn chỉ-có-một-khúc luôn toe toét cười với đôi mắt giàu chuyện thị-phi-phàm-tục mà em đã vô tình phải ghi nhận dù đó có phải chuyện của riêng em đâu! Những cơ thể sống giàu tính chua-cay ấy đã tạo nên cái gọi là cọng-giá-bị-khô cho NẾP. Riêng ta NẾP là thế! Bởi ta là bệnh nhân của NẾP.🙂

LE CAT TRONG LY - ROOK] DCH

Ta THƯƠNG em!

Phần đông khách đến NẾP chỉ nghe cô chủ quán và cô em gái LÊ CÁT TRỌNG LÝ hát! Với ta, lúc đầu là thế nhưng về rất đằng sau thì hoàn toàn không. Ta có một lý do khác để đến NẾP – và ta sẽ mãi giữ cho riêng ta.

Bàn đến – âm nhạc của em, cá tính và lối sống của em – thì ta chả dám. Đơn giản chỉ vì giờ ta đã tỉnh táo!🙂 Và khi ta không LÃNH CẢM nữa, thì đã đã quyết định cho phép mình đụng chạm đến NẾP (vì NẾP đã không còn bằng xương bằng thịt). Ta sẽ gọi cô em là NÀNG TIÊN, còn cô chị là ÔNG LÝ. Nếu ai thân thiết và nhảy cảm thì hãy thử tỉnh táo mà suy xét xem lời ta có hợp-tình-hợp-lý hay không ???

Đấy là về NẾP, còn anh bạn trẻ đã chụp hình NẾP rất đẹp trong mắt ta thì ta cũng đã có vài lần chạm mặt nhau ngay tại NẾP, và rất lâu sau đó ta mò ra FLICKR của anh bạn và đã copied về để lưu giữ lại trên facebook. Tình cờ sáng nay ta lục tìm lại NẾP thì một lần nữa ta lại thích thú với cái gọi là sáng tạo của hắn. Ta không biết tí gì về nhiếp ảnh nên cũng chẳng có thể dùng ngôn từ để chứng minh rằng vì-sao-ta-thích. Chỉ mỗi điều duy nhất ta quyết định lần nữa copied mang về đây vì bởi ta muốn cất giữ để tiện ra vô mà thôi. Sẵn tiện, nếu anh bạn JAY ZHANG có đến chốn này mà có điều gì phật lòng thì hãy nói nhỏ với ta nhé!

Riêng với những ai hay lui tới nơi này thì hãy cùng ta xem những thứ ta cho là đẹp của hắn. Và xin hãy đừng khắt khe với ta khi ta đưa thêm vào tí màu sắc cho sự lý giải vì sao ta lại thế !!!

JAYZHANG ARTWORK 3

… khi nào ta quay về?

JAYZHANG ARTWORK

ta đẹp, ta điên, dù ta như thế nào thì ta đều có quyền tự chủ sự xé-nát cuộc đời ta …

JAYZHANG ARTWORK 5tỏa sáng hay lu mờ đều do ta cả mà thôi!


JAYZHANG ARTWORK 2

khi ta gặp em và em bỏ ta mà đi thì em có chính là em?

JAYZHANG ARTWORK 4

dường như khi về đêm ta mới nhận ra ta đang làm gì?

nhắn nhủ: ta tự nhận thấy, trong con người của ta hết 9 phần là xấu, 1 phần tốt ta đã gửi về gia đình. Nên ta đành phải chọn ra phần xấu nhất để biến nó thành cái tốt đẹp nhất của ta.

9 thoughts on “Ta LÃNH CẢM, ta có quyền NHẢM

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s