{GÓC SUY NGẪM} Tỏ tình, ôi chao!?

Cuộc sống đôi khi quay cuồng, vui có và buồn cũng không ít. Có 1 việc để làm, có 1 người để yêu và có 1 nơi để về là điều ai ai cũng mong muốn. Dẫu vậy, không phải lúc nào ta cũng có đủ đầy 3 điều trên. Như Aki là một điển hình, là có quá nhiều việc để làm, có 1 nơi luôn chào đón Aki trở về là gia đình. Chỉ duy nhất 1 điều mà đã nhiều năm rồi vẫn chưa có, đó là tình yêu đôi lứa.

Đôi khi, chúng ta vẫn thường hay nghĩ, rằng: 1 gã trai có nhiều việc để làm chắc chắn sẽ vui. Thực tế thì không hẳn là thế! Bởi rất nhiều người ham việc sẽ dễ dàng tự-cảm-nhận được 1 điều, là họ cần YÊU.

5 năm trôi qua một cách nhẹ nhàng, nhớ cuộc tình xưa và dĩ nhiên nhất là khi ta tỏ tình và được đón nhận. Nghe có vẻ bi quan quá nhỉ!?

Gã trai muốn thành công thì phải biết cách lạc quan để sống. Với kinh nghiệm của Aki thì ngồi nghĩ vẩn vơ về kịch bản tỏ tình cũng là cách để ‘tự sướng’ vậy!

Này nhé!

KỊCH BẢN TỎ TÌNH CỦA AKI QUANG!

Bối cảnh: Trong quán caffee nhiều cây xanh
Đạo cụ: Mưa và sấm chớp, tiếng đàn tranh

Lời thoại:

Aki Quang:
(nhìn thẳng mặt đối phương, nhoẻn miệng cười duyên dáng) nói chậm rãi:

- Em … Anh muốn những cánh tay sần sùi này đang ôm không khí của anh đây … sẽ được ôm em và ghì chặt em vào ngực.- Em đừng sợ, phố xá tấp nập ngoài kia, cả ồn ào cũng không thể cản trở được không gian tuyệt đẹp này của anh và em đâu.

- Hãy để mọi người ghen tị với hạnh phúc của em. Anh đoán là những cặp mắt kia sẽ dạo chơi giữa những hàng cột quanh chúng ta.

(có cặp tình nhân ngồi bàn bên nhìn sang, Aki cúi mặt trong giây lát và từ từ ngẩn lên nhìn nàng với khuôn mặt ửng đỏ và hơi thở gấp gáp, cố giữ nét mặt buồn nhưng thanh thản)

Em, em có biết có 1 thứ hạnh phúc to lớn và quý giá hơn thứ hạnh phúc không lệ thuộc vào ý chí không?

(Nàng sẽ bối rối)

Chỉ có tình yêu mới cho ta có được thứ hạnh phúc đó, đó em.

(Nàng chuẩn bị nói điều gì thì nói lớn ngay lập tức)

Anh đã nghiệm ra rằng: của cải, quang vinh, quyền bính chỉ là những đám phù vân rỗng tuếch. Kẻ giàu sẽ tìm ra người giàu có hơn mình, kẻ vinh quang sẽ bị che lấp đi bởi một ánh vinh quang của người khác còn lớn hơn, kẻ hùng mạnh sẽ bị người hùng mạnh hơn chinh phục … Em thử nghĩ đi, cả Hoàng đế và những vị thần cũng không thể nào có được nỗi sung sướng và hạnh phúc hơn một kẻ trần tục không bất tử thường tình đâu? Đúng không em?

(Nàng sẽ bối rối)

(Trời đổ mưa ầm ầm)

Em … chỉ khi ngồi cạnh anh, cùng anh trò chuyện thì em mới có được cảm giác được kề bên 1 lồng ngực thân yêu và … chỉ khi ngồi bên em thì anh mới thấy được đôi môi yêu quý kia!

(Sấm chớp ầm ầm, mưa bắt đầu réo rắt)

(mở điện thoại, vặn to âm thanh tiếng đàn tranh)

(Nàng sẽ ko nói gì)

(mở điện thoại, vặn to đoạn thoại tự ghi âm: Aki Quang, tao là ông trời đây! Ôi chao, mày vẫn chưa hết KHÙNG sao hả. Tôi nghiệp mày quá!)

(Nàng sẽ mỉm cười và quay mặt)

(Tiến đến bên nàng và quỳ xuống, nói:)

Em đồng ý với ông trời chứ!

(tất thảy mọi người trong quán cafe vỗ tay rào rào)

—–

Tình hình là đã cuối tuần và AKi chúc các bạn luôn hạnh phúc nhé!

{AKI-STYLES} THU LIÊU XIÊU

Photo: All rights reserved by blmiers2

Trời đang vào thu, mùa của lãng mạn, của tình yêu và cả sự lẻ loi. Tôi nhớ mùa thu ở xứ Đài, lặng lẽ ngắm những tia  nắng dưới gốc cây bồ đề dọc đường về ký túc xá. Nắng tàn, cơn gió thoảng rụng rơi dăm chiếc lá, chúng bay liêu xiêu để có người trông thấy, để: Mùa Thu đi cùng lá.

Vui – ở trong tim và,

Thời gian như ngọn gió
Mùa đi cùng tháng năm
Tuổi theo mùa đi mãi

Chỉ còn … nỗi nhớ, khói thuốc và 1 hình bóng.

Tôi yêu mùa Thu là vì thế!

* chữ in nghiêng: thơ Xuân Quỳnh)

{GÓC SUY NGẪM} HOA HẬU & THỊ PHI

Photo: All rights reserved by Gustavo Mazzarollo

Aki đang viết chuyên đề ‘HOA HẬU & THỊ PHI’ cho 1 ấn phẩm tạp chí hàng tháng – số tháng 10, 31/8 ra sạp số đầu tiên. Hiện đã ‘đi’ được 1/3 chặng đường. Đây là một đề tài khó về nhiều mặt, ekip đã chọn 1 hướng xử lý vấn đề theo chiều hướng tích cực. Aki đã hoàn tất 2 bài PV và Box Q&A. Hôm qua, 27/8, Aki gặp lại NTK Quỳnh Paris để PV chị, 2h đồng hồ trò chuyện, cả hai chị em đã có đáp án cho 1 về cân bằng về đề tài này. Rút gọn như sau: ’Không ai đánh thuế được MỘNG MƠ và cũng chẳng một ai rao bán được BẢN NĂNG, nhưng cái giá phải trả để sống có BẢN NĂNG & MỘNG MƠ thì quá đắt, nhất là các cô gái đoạt được vương miện Hoa Hậu’.

Chí lí nhỉ!

{SUY NGẪM} Ở TP.HCM CÓ ‘NGÀNH CÔNG NGHIỆP TÌNH DỤC’ !?

Ở TP.HCM CÓ ‘NGÀNH CÔNG NGHIỆP TÌNH DỤC’ !?

SGTT.VN - Một nữ tiến sĩ xã hội học gốc Việt – cô Kimberly Kay Hoàng – đã nhận được giải thưởng nghiên cứu xuất sắc nhất của hiệp hội Xã hội học quốc gia Hoa Kỳ (ASA) cho công trình nghiên cứu về mại dâm tại TP.HCM. Bài viết này giới thiệu đôi nét về TS Kimberly Kay Hoàng và quan điểm riêng của cô về vấn đề mại dâm ở Việt Nam.

15 tháng thâm nhập thực tế

Tháng 5.2012, đề tài nghiên cứu của TS Kimberly Kay Hoàng mang tên “Tình cảm trong lĩnh vực công nghệ tình dục tại Việt Nam”, đã được hiệp hội Xã hội học Hoa Kỳ trao giải nghiên cứu xuất sắc nhất. Sinh ra tại Mỹ, cô Kimberly Kay Hoàng, 29 tuổi, lấy bằng cử nhân tại đại học UC Santa Barbara, bằng thạc sĩ tại đại học Stanford, bằng tiến sĩ tại đại học UC Berkeley. TS Hoàng hiện đang làm nghiên cứu hậu tiến sĩ (Postdoctoral) tại đại học Rice (Texas, Hoa Kỳ).

Nhiều phụ nữ tham gia vào nghề mại dâm bởi vì họ cho rằng vẫn tìm được cơ hội kiếm tiền tốt hơn là trở thành những công nhân xí nghiệp hay đi làm phục vụ.

Đối với Kimberly Kay Hoàng, Việt Nam không chỉ là quê hương xa xôi mà còn là “một trong những xứ sở xinh đẹp nhất” trong số 30 quốc gia mà cô đã đi qua. Cô đã trở về thăm Việt Nam 25 lần, kể từ năm 1995 khi còn là một đứa trẻ, nhưng vào năm 2005 khi du lịch một mình từ Sài Gòn ra Hà Nội, Hoàng đã nhận ra mình có một mối dây gắn bó với đất nước này.

“Tôi luôn muốn được sống thật lâu tại Việt Nam nhưng không biết rõ mình phải làm gì ở đó hoặc phải chịu đựng những gì”. Hoàng nói: “Năm 2005, tôi thuê một căn phòng nhỏ trong một căn nhà có hai người phương Tây, lúc đó người dân trong khu vực đã luôn nghĩ tôi là một cô gái mại dâm. Điều này khiến tôi phải suy nghĩ, cuộc đời tôi sẽ ra sao nếu sống ở đây?”

Hoàng đã phỏng vấn 90 khách làng chơi, 90 phụ nữ làm mại dâm, tám tú bà và năm chủ quán bar trong khi thực hiện nghiên cứu. Các cô gái này được tác giả chia ra làm ba hạng trong nghiên cứu của mình: cao cấp dành cho những doanh nhân Việt Nam, Việt kiều hoặc châu Á giàu có; trung cấp dành cho Việt kiều và khách du lịch nước ngoài và thấp cấp dành cho những người đàn ông lao động Việt Nam.

“Tôi đã rất ngạc nhiên khi phần lớn những người phụ nữ được tôi phỏng vấn lại tỏ ra đồng tình khi tham gia vào nghề mại dâm bởi vì họ vẫn tìm được cơ hội kiếm tiền tốt hơn là trở thành những công nhân xí nghiệp hay đi làm phục vụ”, cô tiến sĩ trẻ kể.

Hoàng trải qua 15 tháng sống tại TP.HCM và làm người pha rượu trong bốn quán bar ở quận 1, phải làm việc “12 tiếng một ngày, 7 ngày một tuần” để tìm hiểu về thế giới của những cô gái mại dâm cao cấp.

Giá khác nhau, nhu cầu trao đổi khác nhau

Theo nghiên cứu, các cô gái mại dâm cao cấp luôn có ngoại hình đẹp, hầu hết đã tốt nghiệp đại học, có việc làm trong nhiều lĩnh vực nhưng họ không muốn kết hôn hoặc được bảo lãnh sang nước ngoài. Thậm chí có nhiều cô trong số này xuất thân từ các gia đình giàu có. Họ nhận tiền từ khách hàng nhưng luôn xem đó là “quà tặng” chứ không phải “thù lao”, và không coi đây là nghề mưu sinh.

Ngọc, 24 tuổi, làm việc tại một quỹ đầu tư với mức lương khoảng 12 triệu đồng/tháng, gia đình có tiệm kinh doanh đồ điện tử là một đối tượng trong nghiên cứu của TS Hoàng. Ngọc khoe đã chi hàng ngàn đôla để giải phẫu thẩm mỹ. Tuy vậy, cô ta “không muốn đi Mỹ” vì ở Việt Nam “nếu có tiền sẽ có tất cả”, còn ở Mỹ thì “phải tự đi chợ, tự lau dọn nhà cửa và tự nấu ăn”.

“Những doanh nhân Việt Nam và Á châu là những người chịu trả giá cao nhất cho các cô gái mại dâm. Không chỉ là vấn đề tình dục, những cô gái mại dâm cao cấp khi đi cùng người mua dâm sẽ giúp họ biểu hiện sự nam tính và khả năng xài tiền của mình mỗi khi xuất hiện tại những nơi đông người”, TS Hoàng kết luận.

Khảo sát bảy trong số 25 quán bar trong khu vực Phạm Ngũ Lão (quận 1, TP.HCM) nơi tập trung những cô gái thuộc hàng “trung cấp”, TS Hoàng thấy đối tượng này thích tìm khách hàng là Việt kiều hoặc người ngoại quốc, những người có thể giúp họ di cư sang một đất nước khác để thoát khỏi thực tại.
Linh, một cô gái từng làm việc trong một quán bar ở khu Phạm Ngũ Lão được Hoàng chọn khi nghiên cứu các đối tượng gái bán dâm “trung cấp”. Cao gần 1,68m, Linh “rất thu hút đàn ông” và “đã chi hơn 1.000 USD để giải phẫu thẩm mỹ”. Việc đầu tư này cộng với khả năng Anh ngữ giúp Linh gặp và giữ nhiều mối quan hệ với khách nước ngoài, kể cả khi họ rời khỏi Việt Nam. Cô sống bằng những món tiền do những vị khách này gửi về để giúp cô “đi học Anh văn”, “học trang điểm”… Sau cùng, Linh tìm được một người đàn ông Úc đã 67 tuổi bảo lãnh cho cô và con gái riêng sang Úc.

Nghiên cứu của Hoàng còn đề cập đến các khu lao động, nơi giá một lần “vui vẻ” chỉ khoảng 100.000 – 150.000 đồng. Trong khu vực mại dâm thấp cấp, đơn thuần giữa người bán và người mua chỉ là mối quan hệ trao đổi giữa tình dục và tiền.

12 phụ nữ bán dâm cấp thấp được Hoàng phỏng vấn đang ở trong những khu lao động nghèo, độ tuổi từ 29 – 60, đều chưa học xong tiểu học và đến từ các vùng ngoại ô, nông thôn. Trúc, một phụ nữ bán dâm trong nhóm này nói: “Tôi chẳng bao giờ đến các tiệm ăn ở khu quận 1”. Một người phụ nữ khác tên Phượng, 60 tuổi, kể từng làm thuê cho một hộ nuôi tôm đã đi bán dâm sau khi bị sa thải vì quá già. Những phụ nữ này sống lây lất, không đủ đẹp, không đủ vốn văn hoá lẫn ngôn ngữ để tiếp cận các đối tượng khách cao cấp hơn.

Hoàng nói: “Tôi không bao giờ có thể làm được như họ, do đó tôi không coi thường bất kỳ ai, tất cả họ đều có những câu chuyện riêng của mình sau những gì chúng ta thấy trên bề mặt. Khó tổng quát được điều gì chỉ qua bốn quán bar mà tôi đã làm việc nhưng tôi nghĩ kỹ nghệ tình dục là một thế giới thu nhỏ của một xã hội rộng lớn”.

Nghiên cứu công phu của TS Kimberly Kay Hoàng đã cho thấy gần như đầy đủ bộ mặt của thực trạng mà tác giả gọi là “ngành công nghiệp tình dục” ở TP.HCM. Dù vậy, nghiên cứu này vẫn thiếu sót khi cô chưa tiếp cận với các đối tượng gái bao “siêu” cao cấp là các hoa hậu hay người mẫu. Vượt lên trên tính học thuật của một nghiên cứu xã hội học thông thường, nghiên cứu của TS Kimberly Kay Hoàng đã cho người ta thấy những vấn đề mà xã hội chúng ta đang gặp phải trên đường phát triển.

theo SGGP

Dưới đây là những hình ảnh nhức nhối do PV Báo điện tử Infonet ghi lại.

TP.HCM: Nhức mắt cảnh “bướm đêm”dập dìu

“Bán vé số đêm”. Cầm xấp vé số trên tay nhưng mục đích chính của người phụ nữ này là gạ gẫm khách mua dâm (Ảnh chụp tại đường Nguyễn Oanh)

TP.HCM: Nhức mắt cảnh “bướm đêm”dập dìu

Một tiệm hớt tóc trá hình trên đường Nguyễn Oanh

Tại khu vực QL 1, đường Nguyễn Oanh (Quận Gò Vấp) từ nhiều năm qua đã nổi tiếng với các quán cà phê đèn mờ cùng các tiệm hớt tóc trá hình với số lượng lên đến hơn một trăm quán. Vài cây cau cảnh cộng với một dây những bóng đèn nhấp nháy, thấp thoáng sau đó những cặp chân dài khiêu khích đã trở thành đặc điểm chung nhất cho các quán thuộc loại này.

TP.HCM: Nhức mắt cảnh “bướm đêm”dập dìu

Đoạn đường dày đặc nhà nghỉ sát cầu vượt Ngã tư ga

Tất nhiên những vị khách đến đây không phải vì muốn thưởng thức cà phê hay hớt tóc, khi khách bước vào, lập tức sẽ được nhân viên đưa ra phía sau và thực hiện đủ các chiêu trò kích dục tùy theo yêu cầu của các “thượng đế”, giá cho mỗi lần dao động từ 150 đến 200 ngàn.

Nếu muốn tới “Z” đã có sẵn một “hệ thống” các nhà nghỉ (với mức giá chỉ dao động từ 40 đến 60 ngàn/giờ) cách đó chưa đầy trăm mét. Ngay tại các nhà nghỉ này, nếu khách có nhu cầu họ sẽ sẵn sàng gọi “đào” đến “phục vụ”.

TP.HCM: Nhức mắt cảnh “bướm đêm”dập dìu

“Ngã giá” trên đường Nguyễn Văn Lượng (Quận Gò Vấp)

Trong khi đó tại đường Nguyễn Văn Lượng (cắt đường Nguyễn Oanh) lại “nổi tiếng” với các cô nàng đứng dọc hai bên đường, gái mại dâm tại khu vực này thường xuất hiện từ lúc 8 giờ tối, đứng nép dưới các hàng cây ven đường và hoạt động đến 2, 3 giờ sáng.

TP.HCM: Nhức mắt cảnh “bướm đêm”dập dìu

Gái mại dâm “lảng vảng” tại khu vực cầu vượt Văn Thánh

TP.HCM: Nhức mắt cảnh “bướm đêm”dập dìu

Gạ khách tại chân cầu Sài Gòn

TP.HCM: Nhức mắt cảnh “bướm đêm”dập dìu

Những tài xế xe ôm “kiêm nhiệm” việc dắt khách, chở đi tìm chỗ đáp.

Tại khu vực chân cầu Sài Gòn, cũng như cầu vượt Văn Thánh gần đó từ lâu đã nổi lên như một tụ điểm mại dâm lớn của thành phố. Nếu như tại chân cầu Sài Gòn gái mại dâm thường ngồi chờ tại các lùm cây ven đường thì tại cầu Văn Thánh “bướm đêm” thường lượn lờ qua lại để mời khách, không chỉ thế, hỗ trợ cho việc mua dâm tại đây còn có một “hệ thống” các tài xế xe ôm kiêm luôn các việc “cò mồi”, bảo kê và chở đi khách sạn, nhà nghỉ.

TP.HCM: Nhức mắt cảnh “bướm đêm”dập dìu

Vừa đi xe vừa tìm khách trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (Quận 1)

Không giống những nơi khác, khu vực Thị Nghè, Nguyễn Bỉnh Khiêm nổi tiếng với các cô nàng “chân dài áo ngắn” lượn lờ trên những chiếc xe ga, bám theo gã gẫm khách đi đường. Đặc biệt tại đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, về đêm hàng chục cô gái (thường 2 người một xe) liên tục “lướt” qua lại trên con đường tương đối ngắn này, chỉ cần phát hiện người (nam) đi một mình, ngay lập tức các cô sẽ xán lại và… ra giá.

TP.HCM: Nhức mắt cảnh “bướm đêm”dập dìu

Một cửa hàng Massage trên đường Nguyễn Thị Thập (Quận 7). Ảnh chụp lúc 2 giờ sáng

Tại các tiệm massage việc kích dục cho khách cũng diễn ra gần như thường xuyên. Mặc dù trong những căn phòng này luôn có đầy đủ bảng nội quy cũng như quy trình massage nhưng thường thì các nhân viên tại đây chỉ đấm bóp qua loa sau đó sẽ “gợi ý” để thỏa mãn khách, nếu khách muốn “tiến xa” hơn sẽ thỏa thuận gặp nhau sau giờ làm việc.

Ngoài ra trên địa bàn thành phố còn hàng chục “điểm nóng” khác như Công viên Phú Lâm (Quận 6), Ngã ba 621 (Quận Thủ Đức), Khu Chế xuất Linh Trung (Thủ Đức), Đường Nguyễn Văn Linh (Quận 7), Ung Văn Khiêm (Bình Thạnh), Phạm Ngũ Lão (Quận 1), Hùng Vương (Quận 5)…

Người dân thành phố rất mong đợt ra quân lần này, các lực lượng chức năng sẽ trấn áp mạnh tay để tình trạng này sớm chấm dứt.

Nguyên Đức

{SUY NGẪM} Đời sống nghệ sĩ: Danh vọng và tiền bạc

Người nghệ sĩ rất tham lam. Họ khởi nguồn từ một lĩnh vực và sẵn sàng lấn sân sang lĩnh vực khác. Cũng có những nghệ sĩ quyết chết sống với nghề họ đã gắng hết sức theo đuổi. Số này rất ít ỏi.

Về phương diện truyền thông, khi số lượng nghệ sĩ thể hiện rõ mục tiêu tìm kiếm danh vọng và tiền bạc ngày càng đông đảo thì khi ấy tính thị trường đã được tiếp nhận. Cho nên, không quá khó để hiểu vì sao trên mặt báo và những trang tin mạng đầy rẫy những bài viết phô trương cái xấu của người nghệ sĩ và những điều tốt đẹp đã được giấu đi bằng cách làm ngơ, dưới cái mặt nạ của sự thờ ơ đến từ cách PV, thậm chí là sự đùa cợt nữa.

Những khát vọng về một cái gì đó sẽ mang lại ý nghĩa cho đời sống giải trí sẽ được thổi bùng, làm quan trọng hóa nhân vật và sự việc. Những cá nhân hiếm hoi này sẽ được truyền thông chồng chất lên sự vuốt ve tâng bốc. Họ nghiễm nhiên trở thành một ngôi sao mới của làng giải trí. Có thể, những nỗ lực muốn trở nên tốt hơn của họ trước đây đã hoàn toàn chấm dứt. Người  nghệ sĩ mới đã bước một chân vào công cuộc tìm kiếm danh vọng và tiền bạc như một cơ hội duy nhất trong đời. Và nhiều người, cả đồng nghiệp và khán giả, luôn tin rằng đó là sự may mắn.

(Dẫn chứng: Tài năng của Uyên Linh tại Tìm Kiếm Tài Năng Âm Nhạc: Các tài năng trong cuộc thi Tìm Kiếm Tài Năng Việt)

Cuộc sống luôn đối diện với 2 mặt của một vấn đề. Đời sống giải trí thể hiện rõ điều này trước thị trường tiêu dùng tinh thần. Khán giả luôn tò mò về những điều được xem là bí ẩn. Đó là chuyện hậu trường.

Khi truyền thông kiếm chắc tiền bạc từ ‘những cái gì đó sẽ mang lại ý nghĩa’ như kể trên thì cũng là lúc họ soi kỹ vào những điều xấu. Điều làm cho khán giả há hốc miệng khi biết đến. Lúc này, tư duy đậm tính nhân văn từ truyền thông được nhen nhóm. Từ truyền thông, cơ sở để họ đẩy một điều xấu lên các phương tiện truyền bá thông tin chính là có hay không điều xấu chứ không phải là điều xấu đó đúng hay sai. Thông tin nhiễu nhương là không thể tránh khỏi. Truyền thông gắn mắc từ “tin đồn” trước điều xấu rồi xếp vào chuyên mục: chuyện hậu trường.

Công cuộc truy tìm những điều xấu gây chấn động dư luận về mặt nhân văn mang đến nguồn lợi nhuận về tiền bạc từ mảng kinh doanh quảng cáo thương hiệu, sản phẩm trên ấn phẩm giấy hay trang tin mạng.

(Dẫn chứng: Đường dây bán dâm của Yến Vy; Clip sex của Hoàng Thùy Linh; Chuyện về má mì HH Mỹ Xuân; Scandal Tình-Tiền của Cao Thái Sơn, Scandal của chị em ca sĩ Thanh Thảo và Ngô Kiến Huy, Vụ tố giữa Á Hậu Hoàng My và Ông bầu, … )

Tất cả 2 mặt tốt và xấu trên đều tránh đến  một câu hỏi hiển nhiên, “Tôi biết cái này và tôi có thể dạy cái gì?”. Đó là xứ mệnh của ngành giáo dục. Đời sống của một người nghệ sĩ không dạy cho ai cái gì cả. Nói đúng hơn, người nghệ sĩ dạy mọi điều một cách vô thức. Cuộc đời của một nhà thơ cũng dạy một cách vô thức. Người nghệ sĩ với chức năng tô màu cho cuộc sống.

Cuộc sống vẫn tiếp diễn và diễn tiến theo một sự phát triển chung. Những nhà hoạch định chính sách, những nhà tư tưởng học đóng vai trò hàng đầu trong sự phát triển ấy. Do vậy, truyền thông là một con dao hai lưỡi. Và chính điều này đã làm cho sứ mệnh giáo dục những con người trẻ của người nghệ sĩ trở nên một mối lo ngại đã được kiểm chứng. Vì trong đời sống cộng đồng, các bậc phụ huynh đã ngấm ngầm thừa nhận tính giáo dục của một người nghệ sĩ tốt và có tài năng là rất quan trọng cho sự phát triển của con cái họ.

Nhưng, thực tế là người nghệ sĩ đã hoàn toàn không bận tâm đến điều trên. Họ lao động nghệ thuật để thu nhận danh tiếng và tiền bạc. Họ tận hưởng cuộc sống vật chất cao cấp, giao du với tầng lớp thượng lưu. Tất cả điều đó với đời sống nghệ sĩ là tuyệt diệu. Họ nổi danh và chính họ không hề biết là họ đang dạy cái gì cho cộng đồng.

(Dẫn chứng: Cách xây dựng hình ảnh của Lý Nhã Kỳ)

Sở dĩ xảy ra mâu thuẫn này giữa người nghệ sĩ và cộng đồng là do sự khác biệt về đức tin giữa hai phía. Trong nhiều nghiên cứu được công bố về đức tin, thì, “những người đã công khai là tín đồ của đức tin phần lớn họ đều là những kẻ cố chấp, hẹp hòi, tàn nhẫn và vô đạo, bị gói kín trong cái tự tạo tự đại của chính họ”. Trái lại, ở những người tự xưng là những kẻ vô-tín thì hiện rõ trí tuệ, sự chính trực, tín thẳng thắn, tính hiền lành đôn hậu, và tính đạo đức. Do vậy, trong đời sống hiện đại với công nghệ số như ngày nay, người có đức tin như-là một hiện tượng hời hợt nào đó mà không dính dáng gì tới cuộc sống nhuộm màu vật chất và hưởng thụ. Chính cuộc sống nặng tính vật chất đã đẩy những lời dạy của đức tin được chấp nhận theo kiểu tạm ứng, học thuộc trả bài, và được duy trì bởi áp lực bên ngoài, dần dần phai nhạt đi dưới ảnh hưởng của kiến thức và những kinh nghiệm sống, mà đối nghịch với những lời dạy của đức tin. Cho nên, nếu xét qua cuộc sống và những hành động của một người thì không có cách nào nói được họ có phải là một kẻ đức tin hay không. Điều này đúng cho tất cả mọi người.

Theo đặc tính thị trường truyền thông, người nghệ sĩ tạo dựng đức tin với cộng đồng qua những phát ngôn trên các phương tiện truyền bá.

Do vậy, không biết có phải là vì như thế, mà những điều xấu từ người gắn-mắc nghệ sĩ trở nên là cái thúc nhẹ của một ngón tay chạm vào bức tường sắp sụp xuống do cái trọng lượng của chính nó, chăng!?

Những bài viết về điều xấu trên báo chí và mạng truyền thông chỉ ra cho cộng đồng thấy, rằng thế giới giải trí với nhiều con người có tài năng nổi bật và luôn đẹp đẽ đang có, hóa ra nó đã từ lâu trống rỗng và gớm ghiếc. Chuyện thần tượng những người nghệ sĩ trong bản chất là những hành vi hoàn toàn vô nghĩa. Và một khi đã thừa nhận sự vô nghĩa của những hành động thể hiện cho sự yếu quý từ cộng đồng đã không thể nào tiếp tục chúng được nữa. Nó đã xảy ra như thế và nó sẽ tiếp tục xảy ra, với đại đa số người.

Những người nghệ sĩ thực thụ cũng khó tránh được sự liên lụy.

Điều này không phải là ngõ cục không lối thoát. Người nghệ sĩ chân chính vẫn có được khán giả thực sự của họ. Lý do là ở lòng tin giữa người nghệ sĩ với một nhóm người nhỏ hơn cộng đồng đại chúng. Lòng tin tuy là ‘lúc ẩn lúc hiện’ nhưng thành quả lao động nghệ thuật chính là chất xúc tác làm cho trạng thái ẩn hiện được duy trì với thời gian tồn tại lâu hơn.

Nghệ sĩ được công chúng yêu mến và tôn thờ qua những sản phẩm sáng tạo của họ. Điều này không cần chứng minh nữa.

Và khi người nghệ sĩ hết khát khao danh vọng và tiền bạc thì họ bước tiếp đến đoạn kết của một đời nghệ sĩ. Khi ấy, họ bắt đầu có những suy ngẫm về hư danh, quyền lợi riêng tư và lòng kiêu mạn. Danh vọng và tiền bạc đã lìa bỏ họ, trừ cái bản năng thú vật.

Nghệ sĩ Việt.

Khi này, người nghệ sĩ đang trên con đường đi tìm kiếm sự tốt lành. Xét về mặt văn hóa và xã hội, người nghệ sĩ đó là người trung thực với chính mình, chứ không phải là những người dùng đức tin qua truyền thông để đạt một mục tiêu tạm bợ nào đó. Những người nghệ sĩ này thì ở trong một vị trí, nơi mà ánh sáng của kiến thức và trải nghiệm sống đã phá sập cái cấu trúc giả tạo trước đó do truyền thông dựng nên. Họ đặt niềm tin vào sự hoàn hảo.

Thực tế, nền giáo dục theo trường hợp của xã hội đã hướng con người đặt niềm tin vào sự hoàn hảo khi từ học nói. Nhưng lúc ấy, cho đến khi đã trải qua 1/3 cuộc đời, mọi người vẫn không thể nói sự hoàn hảo đó bao gồm cái gì, hay mục đích của nó có thể là cái gì. Sự giáo dục thúc đẩy chúng ta cố đạt tới sự hoàn hảo về mặt tri thức; học hỏi mọi thừ có thể, mọi thứ mà cuộc sống đã cho một cơ hội để học; cố hoàn thiện ý chí và tự đề ra những luật tắc cho riêng bản thân và nỗ lực tuân thủ; phấn đấu đạt tới sự hoàn hảo về thể lực bằng cách thực hành mọi bài tập thể dục mà giúp phát triển sức mạnh và sự nhanh nhạn; kinh qua tất cả những khó khăn vất vả nhằm kỷ luật hoa cái tôi bản ngã qua sự chịu đựng và kiên nhẫn. Những thứ này là những cái phải làm để đạt tới sự hoàn hảo. Và người nghệ sĩ phải có ham muốn trở nên tốt hơn, không phải trong mắt của riêng họ hay trong mắt của Thượng Đế, mà đúng hơn, là một ham muốn trở nên tốt hơn trong mắt của người khác. Tức là, người nghệ sĩ được nổi tiếng nhiều hơn, quan trọng nhiều hơn và giàu có hơn những người khác.

Hà Hải Hương

(Bài viết được khởi nguồn, dẫn nhập và sao y những lý luận của Lev Tolstoy trong tác phẩm Tự Thú).

{CHUYỆN SHOWBIZ} SHOWBIZ VIỆT ĐANG PHÂN ‘GIAI CẤP’!?

“Giai cấp’, 2 từ ngữ này nghe có vẻ rất to tát khi luận bàn về nền giải trí Việt hiện nay. Nhưng luận bàn về những gì đang diễn ra trong showbiz Việt đầy những chuyện ‘trong bọc lòi ra’ thì cũng hoàn toàn không là quá! Sự gán ghép có phần chủ quan này của tác giả cũng chỉ là giả thuyết để mong tìm được lời giải đáp hợp thời cuộc. Với cách bóc tách này hi vọng hé lộ một phần những câu chuyện dài mà giới nổi tiếng toàn thế giới đã đi qua trong nhiều năm dài mà-giờ-đây những vị nổi tiếng xứ ta mới nhập cuộc.

Ở những thế kỷ trước, cả thế giới chìm đắm vào ‘cuộc chiến’ của 2 thế lực, là những người dân lao động đại diện cho tầng lớp vô sản và kẻ giàu có thuộc tầng lớp tư sản. Ở thời nay, chuyện phân biệt giai cấp trong xã hội không phải là hiếm thấy. Chúng ta hoàn toàn có thể nhìn thấy cảnh người nghèo bị kẻ giàu ức hiếp. Đó là chuyện ở tầm rộng của xã hội. Chiếu theo luật ở đời thì điều này cũng chẳng là quá to tát. Một xã hội văn minh, người nghèo và kẻ giàu luôn tồn tại trong mọi lĩnh vực, như-là luật tất yếu của sự phát triển.

SHOWBIZ VIỆT ĐANG PHÂN ‘GIAI CẤP’!?

Nghệ sĩ Việt ‘giàu’ và ‘nghèo’ hiện rõ.

Soi lại thế giới của người nổi tiếng Việt, sự phân chia giai cấp theo cách hiểu trên thì ngày càng thể hiện rất rõ. Không khó để có thể liệt kê ra những cái tên người nổi tiếng gắn mác giàu có. Đó là những nghệ sĩ khoác lên người những thiết kế hàng hiệu trị giá hơn cả trăm triệu đồng. Từ đây, dư luận dấy lên nguồn tin đồn xoáy quanh nghi vấn tình, tiền và đại gia của các kiều nữ Việt.

Đã có những lúc, dư luận giật mình trước những con số mà các trang thông tin mạng đưa ra cho một bộ cánh, túi xách, xe hơi, nhẫn, đồng hồ … mà người nổi tiếng chưng diện, làm đẹp cho bề ngoài của chính họ. Với người nổi tiếng là những nhân vật giàu có thật sự thì trị giá của những gì của họ chỉ nhằm một mục đích duy nhất, là gia tăng thêm giá trị tên tuổi mà họ đang có.

Có không ít người nổi tiếng đã tin rằng: Độ ‘nóng’ của tên tuổi, sự đẳng cấp của nghề nghiệp một phần được thể hiện qua hình mã ngoài thân. Khán giả nhìn thấy họ luôn đẹp đẽ và đầy sang trọng với hàng hiệu cũng là cách để chứng tỏ rằng: Tôi có một vị trí nhất định trong làng giải trí. Nhưng .. từ phía dư luận thì rõ-là điều đó chưa đủ. Có thể, khán giả cần biết nhiều điều hơn về cuộc sống của một người nổi tiếng? Mà cụ thể ở vấn đề đang đề cập ở đây chính là bằng cách nào người nổi tiếng có được nhanh chóng một số tiền lớn bằng cả một năm làm việc cật lực của một nhân viên văn phòng tốt nghiệp đại học, nhất là ở các người nổi tiếng trẻ tuổi !?

Ở phương Tây, một nghệ sĩ trẻ thực thụ được thị trường đón nhận, họ có nhiều thứ thuộc về vật chất giá trị gấp nhiều lần so với người nổi tiếng trẻ tuổi ở Việt Nam. Và họ chọn cách chứng minh thu nhập triệu đô của họ bằng chính công việc lao động nghệ thuật nghiêm túc với nghề. Không quá khó để kiểm chứng điều này bằng hệ thống quản lý cấp cao ở các nước phát triển. Ngay cả những nước trong khu vực có nền giải trí đang phát triển như: Hàn Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Trung Quốc, Philippines, Thái Lan … cũng thể hiện rõ nét sự phân biệt giai cấp giàu-nghèo trong thế giới những người nổi tiếng. Với những người giàu, tất cả họ đều có chung một điểm là: sự hưởng thụ của cá nhân về vật chất được thẩm định qua các hoạt động nghề và từ nhiều nguồn thu khác kéo theo. Những nguồn thu này được hiểu một cách đơn giản là lợi tức có được từ danh hiệu ‘người của công chúng’. Bời, các thương hiệu thương mại, họ luôn tin rằng một trong các cách để quảng bá rộng rãi sản phẩm, gây dựng niềm tin và thuyết phục khách hàng ra quyết định mua sản phẩm chính là hình ảnh một người nổi tiếng đại diện cho thương hiệu, sản phẩm đó.

Vậy phải chăng những đồn thổi không tốt của dư luận chúng ta dành cho người nổi tiếng nước nhà là xuất phát từ chính sự ‘yếu kém’ trong cách hoạt động nghệ thuật của họ?

Điều này xem ra có căn cứ. Vì khi xét về chuyện hàng hiệu thì những cái tên hoạt động tích cực với nghệ thuật, thì khi họ có dùng hàng hiệu với trị giá bao nhiêu vẫn không bị khán giả soi mói hay đặt điều hoài nghi. Hay vợ chồng Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn, họ có sài sang cỡ nào thì dư luận cũng khó mà bình phẩm tiêu cực bởi tất cả đều biết cả hai là những doanh nhân thứ thiệt. Những nhân vật trên đều vẫn ‘hot’ nhất làng showbiz Việt đấy thôi! Độ nóng của họ được đo bằng những  hoạt động nghệ thuật đều đặn với số tiền đầu tư khó thể nói là ít.

Giàu-Nghèo kéo theo tình, tiền, tù, tội ?

Ngược lại, với những nhân vật mới nổi tiếng, thường là: những Hoa Hậu, người mẫu, ca sĩ mới nổi, hotgirl … thì chuyện tô điểm bề ngoài bằng hàng hiệu thì luôn đón nhận những phản ứng gay gắt từ dư luận. Họ là những nghệ sĩ trẻ (gọi theo số đông) với những hoạt động nghệ thuật còn ít ỏi. Sự cống hiến với nghề, với khán giả đôi khi chỉ ‘những tia sáng’ lướt qua trên bầu trời nghệ thuật rộng lớn. Tên tuổi, độ ‘hot’ của chính những người nổi tiếng trẻ này lại là những bộ ảnh tươi mát (đẹp lung linh), phát ngôn gây shock (tự tạo), tin đồn thất thiệt được các trang tin mạng thổi phồng lên, sẵn sàng khoe thân thể qua chiêu thức diện trang phục hở tứ phía, khoe hàng hiệu đắt tiền, scandal nghi vấn tình ái … Nếu đặt giả dụ không có sự phát triển ồ ạt những trang tin mạng thì những cái tên nổi tiếng nhất showbiz Việt (đo lường vào số lượng tiềm kiếm trên mạng) với những hành xử thiếu đẹp mắt của một người nghệ sĩ sẽ khó mà tạo nổi sóng gió trong dư luận về thế giới của những người nổi tiếng. Thật ra, chính họ cũng trở nên là con át chủ bài thu hút dư luận cho chính những trang tin mạng.

Có thể khẳng định, trang tin mạng và người nổi tiếng có một mối quan hệ cho-nhận, đánh đổi giữa danh tiếng và tiền bạc. Đó là quy luật tất yếu của thị trường giải trí. Những nghệ sĩ trẻ đánh liều bằng đủ loại gây shock thì vẫn có thể đạt được mục tiêu trở thành người nổi tiếng trong tíc tắc và cũng không ngoại trừ đánh mất tất cả. Sự liều lĩnh với con dao hai lưỡi là internet luôn cần sự tỉnh táo, chiến lược hoạch định từ những chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ lăng-xê. Duy trì được tên tuổi nhất quán cần đến điều kiện cần là có tài năng và ý chí lao động nghệ thuật chân chính.

Xoáy sâu vào những đánh đổi của người nổi tiếng trẻ, nền giải trí Việt hiện đang đón nhận nhiều tệ nạn xã hội đang bùng phát gây chấn động dư luận và cả trong giới nghệ sĩ chân chính. Đó là sự dối trá trong hoạt động sáng tạo của người  nghệ sĩ trẻ, như: hát nhép, sao nguyên ý tưởng các sản phẩm sáng tạo nước ngoài, cố tình khoe thân thể một cách thiếu văn hóa và thuần phong mỹ tục nước nhà, tố tụng nhau những chuyện thuộc về phía hậu trường, … Và đỉnh điểm nhất chính là tệ nạn bán dâm của hàng loạt những chân dài, người đẹp có danh hiệu thật và ảo.

Nói những tệ nạn trên chỉ có ở Việt Nam là không đúng. Đó là những mặt tiêu cực mà bất kỳ một nền giải trí nào cũng phải đối mặt. Với tiền và danh tiếng thì ngay cả một người bình thường có ham muốn cũng thèm khát. Tất cả hào nhoáng của vật chất hoàn toàn có thể khơi dậy mọi hành vi chiếm đoạt, bằng cách này hay cách khác trong tương lai gần. Sở dĩ những chuyện trên của người nổi tiếng có thể gây hoang mang trong dư luận là-vì-bởi họ là thần tượng của giới trẻ. Khi đã là thần tượng thì sự học đòi, noi theo của thế hệ trẻ là điều khó tránh khỏi.

Xét trong thế giới của người nổi tiếng thì phải chăng chính sự phân chia giai cấp giàu nghèo đã kéo theo học đòi, ham muốn ‘bằng chị bằng em’ để-rồi dẫn đến tình, tiền, tù, tội cũng từ đó mà phát sinh, bùng nổ ? 

Tạm kết

Điều nghi vấn trên có thể đúng.

Nếu sai thì đó vẫn là điều đáng suy ngẫm. Bởi thế giới hiện tại đã mã hóa mọi điều giữa đẹp và xấu (hiểu theo nhiều phương diện so sánh) đã rất gần. Thế giới là phẳng thì từ điểm A đến điểm B thể hiện cho từ Đẹp đến Xấu bằng một đường gạch nối, ví von như cây cầu. Xã hội nào cũng nêu cao tinh thần hướng đến cái Đẹp, những người bước ra từ những vùng tối của xã hội luôn được đón nhận ở chân trời lương thiện và lao động nghề nghiệp nghiêm túc. Sự quản lý chặt chẽ của cấp quản lý và tinh thần của đức tin sống tốt của mỗi một con người trong một tập thể lớn là điều cần và đủ cho một thế giới hòa bình.

Cần có sự tranh đấu từ bản ngã trước cám dỗ của xã hội, chứ sự đấu tranh giữa hai phương ‘đẹp’ và ‘xấu’ thì mãi chỉ là biểu đạt.

HÀ HẢI HƯƠNG

{ĐẸP/XẤU} HOA HẬU VIỆT KHÔNG NGẠI CẦM MIC KÊU GỌI TỪ THIỆN [CÓ VIDEO]

Tối qua, 8/6, tại Tp.HCM, các Hoa hậu Việt đã không ngần ngại xuống tận hàng ghế khán giả để kêu gọi các mạnh thường quân tham gia đấu giá những vật phẩm là những bức tranh tuyệt đẹp từ BTC chương trình Người Đẹp và Lòng Nhân Ái – Một sự kiện do Tạp chí Mỹ Thuật phối hợp cùng công ty Thiên Thần và cô Jody Trịnh tổ chức. Đây là hoạt động do bà Jody Trịnh – một Việt kiều Mỹ tổ chức với mục đích ban đầu là cùng các hoa hậu, người đẹp ở vùng vịnh San Francisco, bang California của Mỹ vận động mọi người cùng ủng hộ, gây quỹ giúp trẻ em kém may mắn tại Việt Nam. Chương đã thực hiện được 2 năm tại thành phố San Jose với sự đồng hành của Hoa hậu châu Á tại Mỹ Michelle Nguyễn và Á hậu Thế giới người Việt 2010 Victoria Thúy Vy. Hai người đẹp đã đem tiền quyên góp được từ chương trình về Việt Nam làm từ thiện. Và sự kiện tối qua là hoạt động tổ chức quyên góp đầu tiên tại Việt Nam.

Sự kiện từ thiện Người Lòng nhân ái diễn ra tại Reverside Palace tối ngày 8/6/2012.

Với mục đích cao đẹp trên, các HH Việt đã quyết định cầm micro cùng 2 MC chính để lên tiếng thuyết phục các vị khách tham dự là những người đã và đang quan tâm đến công tác từ thiện đến tham dự.

Xem HH Việt trổ tài thuyết phục mạnh thường quân đấu giá từ thiện.

Số tiền thu về từ việc bán đấu giá 2 vật phẩm tuy là không nhiều nhưng hành động cùng lên tiếng nói để góp một phần nhỏ công sức và hình ảnh của chính những Hoa Hậu Việt thật sự là một điều đáng được khen ngợi. Và sự xuất hiện của họ, là: HH Trương Ngọc Ánh, HH Mai Phương Thúy, HH Trúc Diễm, HH Diễm Hương, Á Hậu Hoàng Yến … đã tạo được nhiều thiện cảm với khán giả khi-mà tệ nạn ‘chân dài’ bán dâm đang là tiêu điểm chú ý của cả dư luận và cộng đồng. Và chương trình từ thiện này cũng trở nên một điểm sáng giữa bầu trời đen tối của showbiz Việt.

Các HH không ngại cầm mic kêu gọi từ thiện, là: HH Trương Ngọc Ánh, HH Mai Phương Thúy, HH Trúc Diễm, HH Diễm Hương, Á Hậu Hoàng Yến.

Cùng ngắm nhìn những hình ảnh HH Việt không ngại cầm mic kêu gọi từ thiện tối qua:

HH Mai Phương Thúy.

Những hình ảnh đẹp của Mai Phương Thúy.

Mai Phương Thúy chia sẻ cảm xúc.

Mai Phương Thúy tuy lặng lẽ nhưng rất xinh đẹp.

Trúc Diễm

Hoàng Yến với vai trò là người truyền micro.

Niềm vui của Trương Ngọc Ánh và Trúc Diễm khi giá được tăng lên.

Minh Quân và Thu Hằng

Bà Jody Trịnh, người khời xướng chượng trình từ thiện này!

Bài: Aki Quang, Ảnh: Việt Lê

{GÓC SUY NGẪM} ĐÔI DÒNG CHO RIÊNG

Trong cuộc sống, mỗi chúng ta khó mà không suy – ngẫm – nghĩ về một điều gì đó khi trông thấy một bức ảnh hay một sự việc hiện hữu trước mắt. Và dưới đây là những bức ảnh mà mỗi khi nhìn thấy thì TÔI lại ngẫm nghĩ về nhiều điều. Có thể đó chỉ là suy nghĩ của riêng TÔI còn BẠN thì không. Nhưng khi BẠN đã đọc những dòng này và quyết định nhấp chuột đến cuối trang thì … HÃY ĐỂ LẠI MỘT DÒNG THAY CHO ĐIỀU BẠN CẢM NGHĨ VỀ NHỮNG GÌ TÔI VIẾT, NHÉ!

Và … mỗi một hình ảnh là một điều tôi ngẫm! Còn bạn thì sao?

–0O0–

đôi khi ta nên là một đứa con nít cố tạo ra khác biệt với bệnh tự kỉ. dù là trong giây khắc nhưng biết đâu “mây” sẽ tan nhanh cho trời trong xanh … và ta lại vui đùa tung váy vọc nước !!!

………………

cuộc đời dài nhưng sự sống lại ngắn ngủi. có lẽ thế mà lắm khi ta mới rơi vào tình huống bị-làm-hề. buồn, tủi thân, hay bực dọc ? rồi thì mọi chuyện cũng sẽ hầm hầm bỏ đi đấy thôi!

…………

có co ro ôm gối trong đêm tối thì có lẽ ta mới biết vì sao đêm dài? và sao lại có những buổi chiều hoàng hôn tay trong tay nô đùa? cớ vì sao ngày phải qua thì đêm mới tới?

………….

Continue reading

Vụn vặt của kẻ thứ 3

Bản quyền Sion Fullana’s photography giữ toàn quyền

Trời có ngày nắng và đêm mưa, và nhiều lần tôi mong như thế! Bởi khói thuốc chỉ có thể vật vờ giữa không trung khi-mà khí trời ẩm ướt. Chuỗi ngày dài đã đi ngang, những con gió cũng thế mà réo gọi cả khung thời nhuốm màu của mùa thu ảm đạm.

Có lần tôi hát – hát giữa canh khuya vật vờ trên con phố nhỏ, rằng:

Còn mãi nơi đây dấu tình nhạt phai,

Còn đó mong chờ cho một ngày mai không nắng,

Có tôi và em, cả tiếng gọi tít tắt trong đêm

Đêm không là đêm, bởi nắng đã nhạt ngoài song cửa

Này kìa công viên chiều nhuộm nắng!

Này kìa bầy trẻ hòa ca chào ngày mới!

Này là em, này là anh,

Tay trong tay, chân bước trên đường vắng.

Tiếng gió gọi cành như anh gọi em,

Tiếng nhạc du dương như em gọi anh.

Khúc ca chậm rãi, tôi như đứa trẻ thích rêu ca tình khúc của người lớn. Rồi cũng là tôi và chỉ tôi nhận ra mình đang cô độc ngay giữa lằn ranh trắng xóa giữa con đường quen và bên trong kia – nơi sau khung cửa sổ nhuộm mưa mà ngày nào xa xưa trong ký ức đã có lần tôi vật vờ giữa khói thuốc và những thân thể như đang dằn xé giữa tình và nhiều thứ khó mà mua được bằng tiền.

Những vòng xe như chậm lại, rồi dừng hẳn trước một con hẻm vắng. Nhìn từ xa giống lắm một dáng hình mà tôi đã từng nhung nhớ – sự nhớ nhung không phải của riêng tôi mà của rất nhiều người, với những kẻ nghiện thuốc giữa đêm mưa!

p/s: viết cho kẻ thứ 3 sau cuộc tình chóng vánh!

Aki Quang

MY DIARY: Buồn khung trời tháng 7 | [Phởn] box

[Phởn] box – Buổi tối, ngày đầu tiên của tháng 8, là một đêm trời đứng gió và khu phố tôi đang ở trở nên bình lặng đến bất ngờ, cũng là đêm tôi nhận ra rằng: cuộc sống của riêng tôi đang dừng lại. Hôm nay cũng là ngày sinh nhật của một người tôi đã từng rất yêu quí – người cho tôi sự hạnh phúc nhỏ nhoi khi đủ bản lĩnh thực hiện những điều tôi nghĩ. Huế mùa này rất nắng, đó là mùa của một năm trước.

Continue reading

Kí sự ảnh Âu Châu của Nguyễn Hoàng Anh | [Phởn] box

[Phởn] boxNguyễn Hoàng Anh, chàng trai gốc Hà thành với bản tính thích “ngao du” cho thỏa “chí tang bồng” là một gương mặt khá nổi tiếng trên Facebook tại Việt Nam. Có nhiều lý do để các bạn trẻ “thần tượng” Hoàng Anh, trước tiên là vị trí nghề nghiệp với vai trò là Giám đốc truyền thông của Quỹ Phòng chống thương vong châu Á (Quỹ AIP) với nhiều hoạt động đậm tính nhân văn hướng đến sự an bình cho cộng đồng, đặc biệt là trẻ em.

Athens, Greece 2011

Chàng trai từng làm việc tại Bộ Tư pháp với 2 bằng đại học danh tiếng ở Hà Nội khi ở tuổi 23 còn rất khéo ăn nói và giao thiệp rộng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Với suy nghĩ tích cực hướng về hành trình tích luỹ vốn sống, mỗi năm Hoàng Anh đều lên kế hoạch cho riêng mình với nhiều cuộc chu du khắp thế giới. Hoàng Anh đã đến Châu Phi vào năm ngoái, anh cũng vừa kết thúc chuyến vòng quanh Âu Châu vào tháng 6 và tới đây anh sẽ đến Úc Châu vào tháng 8. Anh quan niệm: “Đi nhiều, biết nhiều, học hỏi nhiều thì sẽ giàu có về tinh thần và điều này thì không ai có thể so sánh được.”.

Ziquinchor, Senegal, Africa 2009

Khi đến và khám phá một địa danh mới của thế giới, Hoàng Anh đều nghiên cứu khá kỹ về lịch sử và những điều xoay quanh những gì anh trông thấy được. Anh chia sẻ: “Ngày xưa, Hoàng Anh thích viết báo nhưng bây giờ thì lại say mê nhiếp ảnh. Mỗi một hình ảnh chụp được đẹp tuy rất vất vả nhưng đó thật sự là một trải nghiệm khó quên.”. Và Hoàng Anh ví von những album ảnh trong cuộc hành trình trải nghiệm sống như-là gia tài nhỏ mà anh đã bao ngày gầy dựng.

Cùng xem “Kí sự ảnh Âu Châu của Nguyễn Hoàng Anh”:

Paris, France 2011

Continue reading

NTK Hà Nhật Tiến: Những Giấc Mơ Tôi – những điều muốn kể | [Phởn] box

[Phởn] box - Sinh nhật Tôi rơi vào đầu tuần tháng 7 và sinh nhật nào cũng mưa, kể từ khi Tôi biết ngày sinh của mình, kể từ khi Mẹ làm cho Tôi chiếc bánh nướng hột vịt muối, và kể từ khi bạn bè thuở xưa gom tiền tặng Tôi dăm ba cuốn tập vở trắng…Và từ đó, Tôi đã mơ về những giấc mơ…

Ngọc Quyên ấn tượng với phong cách thời trang viễn tưởng | [Phởn] box

Hà Nhật Tiến: Tôi tôn thờ Alexander McQueen | 24H.COM.VN

 Giấc mơ ướt nhẹp…Mưa.

6 tuổi, Tôi vẽ nguệch ngoạc trên mảnh đất trước nhà những ông trăng, ông sao, bãi biển, con bò và những con chim sẻ nhỏ…Tay chân lấm lem cát đất, vậy mà cứ mộng mị hằng đêm, ước ao rằng sau này lớn lên, mình sẽ trở thành họa sỹ…

( Con bò của em )

Continue reading

“Gửi Aki – điều tôi muốn kể” | [Phởn] box

[Phởn] box – “Tôi đang ở Hà Nội vào những ngày nắng đứng gió. Sức nắng nơi đây cứ phà vào mặt và quấy nhiễu trí não. Đây không phải lần đầu tôi đến Hà Nội, nhưng có lẽ chuyến đi này mang đến cho tôi nhiều xúc cảm mạnh mẽ nhất. Nỗi nhớ như được đong đầy và mọi chuyện của ngày trước cứ thản nhiên trở lại, ngày mỗi lúc chậm dần.”

Continue reading

tắm biển Nhật Lệ – những điều muốn kể | [Phởn] box

[Phởn] box - Một chặng đường dài, 20 giờ đồng hồ trên chuyến xe Bắc-Nam, Aki dừng chân tại Tp. Đồng Hới của Tỉnh Quảng Bình – mảnh đất anh hùng của những huyền thoại.

Continue reading

“Ngược chiều” – những điều muốn kể | [Phởn] box

[Phởn] box – Việt Nam, với chiều dài đất nước hình chữ S mà trong tâm trí nhiều người con xa quê thì đó là chiều dài của “nỗi nhớ”. Đã bao thế hệ đã ra đi, đi để tìm cho bản thân những niềm mơ ước. Và một ngày không xa, họ quay quắc trở về trong sự khát khao được nhìn lại lối quen xưa, con người thân thuộc. Tất cả đều trao nhau những cái ôm như-thể chẳng muốn rời xa nữa!

Continue reading

chuyện Chàng “tự kỷ” – những điều muốn kể | [Phởn] box

[Phởn] box – Một câu chuyện “đẹp”, ở đó, ta bắt gặp những hình ảnh của trí tưởng tượng của một chàng trai tự nhận mình có bệnh tự kỷ. Qua những dòng nhật ký cá nhân, người đọc hiểu rằng: mỗi một người sống trên cõi đời này đều giấu riêng cho mình những điều hư huyễn. Đôi khi, cảnh huyễn hóa đó lại trở thành năng lượng sống của một số ít người. Và với những ai ngày càng trở nên giấu kín bản thân trong thế giới riêng tự-mình sắp đặt thì-lại: thích nghi với cuộc sống hơn (!?!). Đó mới là điều quan trọng nhất!

Continue reading

Aki Quang – những điều muốn kể | [Phởn] box

[Phởn] box – Một cậu con trai mất ngủ thì sẽ bật/tắt tivi liên tục, hay chơi game để đợi trời sáng. Thật ra là cậu ấy muốn “giết” thời gian, chứ con trai thì có quan tâm gì đến thời gian cơ chứ! Còn, một cậu thanh niên tỉnh giấc lúc nửa đêm, thì … một là ngồi viết lung tung như Aki vì thích “đẻ” việc ra làm. Nếu không, thì-là đang mắc vào vô khối chuyện chẳng đầu chẳng đuôi. Còn một tình huống nữa là đêm qua đã nằm mơ, một giấc mơ quái gỡ (!?!).

 

Và Aki đã như thế!


Copyright All rights reserved by moonkberry

Continue reading

Kẻ bị “cắm sừng” – tự là người nổi tiếng | [Phởn] box

[Phởn] box – Cuộc đời to lớn hơn và bạn không phải là tôi. Giữa ánh đèn và niềm tin tôn giáo đã nói quá nhiều nhưng chưa đủ để bạn cười, bạn hát. Tôi tưởng mình đã rất cố gắng nhưng lại chỉ là một giấc mơ. Cuộc đời có lôi tôi vào trong góc phố và tôi có ở lại rất lâu sau khi quay lưng bước tiếp.

Continue reading

CHÀNG “HÊ” – tự là người nổi tiếng | [Phởn] box



[Phởn] box – Một cuộc gặp gỡ bất ngờ, kéo theo những câu chuyện “phiếm” thú vị. Nhân vật hư cấu hoàn toàn. Là thế để không công khai “đụng/chạm”. Cái tôi được mô phỏng rõ nét từ quan điểm và nhận thức thực tại. Tất cả có đầu có đuôi. Bổ ích có, dưng dửng có. Nhưng lại tuỳ thuộc vào bạn. Xin đừng bận tâm.

Continue reading

Tôi phải nói ra điều ấy vì đó là sự thật.

TRONG NHIỀU NĂM LIẾN tôi đã có nhiều niềm tin bất biến. Có thể gọi những điều đó là quy tắc sống tôi được mặc định bởi cuốc sống chệch choạc này. Tôi tin rằng những điều ấy khó mà đứng ngoài cuộc đời tôi, có lẽ không quá xa nhưng với những ai gọi tôi là “bạn” thì họ tin là đứng ngoài. Tôi mừng lắm!

Cuộc sống dù ở bất kỳ thời đại nào đều luôn tồn tại những khái niệm giản đơn. Tuy đơn giản những khá phiền phức. BẠN. Mỗi người có cách để làm bạn cùng nhau, để vui chơi hay làm việc. Giữ được bạn cũng dễ, cũng không quá khó. Tuy vậy, cảm giác cô đơn không phải là không có. Chệch choạc là vậy. Thực lòng tôi đã tin như thế.

Mấy năm ròng rã trôi qua, có những hôm tôi bắt gặp mình đang nghĩ:

- Này … lạ thật đấy nhỉ … mình cho là cả ngày hôm qua mình đã không nghĩ đến việc gì, không buồn tìm việc gì làm cho qua ngày nữa. Mà đúng hơn, mình nên lấy làm vui khi mình đã không phải làm gì, không cần suy nghĩ gì. Thế lại càng nguy to vì sau một giấc ngủ dài, các sợi dây thần kinh cảm xúc của tôi đã bị tê liệt hoàn toàn. Và thế là, tôi không để ý đến bất cứ chuyện gì và đụng đâu hỏng đó. “Lòng càng đau tôi càng đụng đâu hỏng đó nhiều lần”. Hàng chục năm trước, bạn có biết? Khi ấy, tôi đã từng là một thằng con trai suy sụp đến lạ kỳ: tất cả những ngày rỗng tuếch ,à tôi đã bày trò lường gạt chính bản thân mình. Sống không mục đích và cho phép cái tôi đưa bản thân tự khám phá nhưng cực đỉnh của xúc cảm. NIỀM VUI BẤT TẬN hay HẠNH PHÚC TRONG CÔ ĐỘC? Tất cả trong chớp mắt, cao trào chính là những năm tháng đóng-danh du học sinh, bởi quyết định PHẢI RA ĐI ĐỂ ĐƯỢC QUAY VỀ. Oái oăm hơn là giờ chính bản thân tôi đang ấp ủ mong ước TRỞ VỀ ĐỂ ĐƯỢC RA ĐI. Lại một khía cạnh sống rất chệch choạc nữa! Nhưng giờ tôi không cô độc vì có những người bạn cũng có mong ước thế! Chỉ có điều, tôi thì một mình, còn họ có gia đình và sự nghiệp. Tuy nhiên, mong ước của họ dễ dàng thành hiện thực hơn là đối với tôi. Sớm hay muốn, cũng chỉ là có hiểu ra hay không. Với tôi, đó lại là hành động dại dột: bởi vì tôi tin rằng tôi không thể tự mình giải quyết cho dứt điểm và vẫn đụng đâu hỏng đó, trong bất cứ chuyện gì. Tôi ở lại.

Một năm mới đã đến, đúng hơn là lại đến. Thời gian đúng là không đợi một ai. Thành công hay không tuỳ thuộc vào người biết quản lý thời gian của bản thân. Nhưng không hẳn, người hạnh phúc và thành công nhất lại là người quản lý được thời gian. Bởi bao kẻ chạm được niềm hạnh phúc bất tận khi họ làm được điều họ thích dù rằng chỉ mỗi họ cảm nhận được. Hạnh phúc nên sẻ chia hay niềm đau nổi buồn cần giấu kín? Tốt nhất nên để hai trạng thái đó đứng ngoài cuộc đời bạn. Vì bởi cảm xúc chỉ vẻn vẹn có thế này: trống rỗng.

Continue reading

hạnh phúc

Hạnh Phúc là tuổi thơ không biến mất, là ngày nào đó ta trở về với con đường mòn và góc bàng trơ trụi lá.  Ngày đó ta chạm được ánh mắt tinh nghịch và chạm khẽ những cây răng sún.

…………..

Chỉ cần giấu đi niềm hân hoan hay buồn tủi là ta đã gói được một góc của yêu thương và xóa nhoà một ít niềm thương cảm. Không phải cho đi mà dành riêng cho bản ngã. Hạnh Phúc là thế chăng?

…..

Hạnh Phúc là lời xin lỗi dẫu biết là đã quá muộn màng … vì không bởi cho ai mà chỉ dành riêng cho chính ta.

…………………..

Continue reading

sợ phạm sai lầm…

sợ phạm sai lầm…

Nhắn nhủ:

Một bài viết hay của một người cha dành cho đứa con bé bỏng với lời tựaĐừng lay con tôi nhé, cuộc đời – chung quanh!” và dường như ngay cả ta cùng quý bạn cũng đang cần, cho cuộc đời này. Đó như một lời “phán” hay sự “thỉnh cầu” với cuồng quay của sự vật và hiện tượng đang hiện hữu đây? Nên chăng?


Tất cả mọi người đều có lúc phạm sai lầm. Thông thường thì không có gì trầm trọng như ta tưởng. Nhất là sau đó ta rút ra được một bài học. Tuy nhiên, nỗi lo sợ rằng mình sẽ phạm sai lầm lại luôn ám ảnh trong suy nghĩ của mỗi chúng ta. Vì sao vậy?

Cuộc sống hiện đại luôn làm mỗi người đối mặt với những cạnh tranh gay gắt khiến chúng ta cứ phải so sánh mình với người khác. Với mong muốn phải có gì đó hơn bạn bè, hơn hàng xóm, hơn đồng nghiệp, chúng ta luôn đề phòng để không phạm sai lầm, để là người luôn có quyết định đúng đắn. Với tham vọng như vậy, chính ta đã tự tạo điều kiện để phạm phải sai lầm.

Câu hỏi: “Mình có sai lầm trong chuyện gì đó không?” có thể đã theo ta ngay từ ngày còn nhỏ. Xuất phát từ cha mẹ hay người thân trong gia đình có thói quen chỉ trích hoặc đối xử quá nghiêm khắc với con, cháu, bất chấp sự cầu thị của chúng. Lúc đó đứa trẻ sẽ rút ra kết luận: “Bất cứ mình làm điều gì, như thế nào thì cũng là xấu”. Khi lớn lên, những đứa trẻ này sẽ luôn phạm sai lầm chỉ vì khát vọng mình sẽ không phạm sai lầm nữa.

Ai cũng biết có những sai lầm giúp chúng ta trưởng thành, nhưng cũng có khi ngược lại. Vậy những sai lầm nào là có hại? Các nhà tâm lý học cho đó là những sai lầm lặp đi lặp lại, trở thành có hệ thống trong cuộc đời ta. Lúc đó ta phải nghiêm túc suy nghĩ tìm ra nguyên nhân ban đầu của nó, nếu có thể thay đổi phải thực hiện ngay, còn nếu là do khách quan, ngoài tầm kiểm soát thì hãy bỏ qua, lấy lại sự cân bằng tinh thần cho mình.

Cùng một loại sai lầm, có khi do ta vô tình phạm phải, nhưng cũng có khi do tiềm thức tác động. Trong trường hợp không thể tự tìm ra nguyên nhân, lời khuyên hữu ích là nên tìm đến các nhà tâm lý để nhờ tư vấn.

Thông thường sự thất bại giúp ta giải thoát khỏi những ảo vọng, quay trở về với thực tại. Thất bại chứng minh cho ta thấy những hạn chế của mình. Khi ta cố gắng quá sức, thất bại sẽ xuất hiện. Đó là tín hiệu báo đã tới lúc cần nghỉ ngơi. Dừng lại để phân tích nguyên nhân sai lầm là cách tốt nhất để ta tiếp tục tự tin bước đi trên con đường đúng đắn.

Tác giả: Biển’s view

ngã rẽ “dính líu”

ngày xưa má bảo …

… bảo là cái thằng Huỳnh nó hiền lành và rất ngu ngơ. Lúc ấy, tôi chẳng thấy thế mà cũng không biết nên nói ra làm sao. Tôi úp mặt vào lòng bàn tay, nhắm mắt rồi ôm má ngủ một giấc đến tận hôm sau. Khi đó tôi đã học lớp 4, còn thằng em chuẩn bị vào lớp 1. Má nói tôi hiền, không sai, vì ngoài việc đi học thì chẳng có việc gì cho một đứa chỉ thích cầm viết làm cả. Năm đó, nhà tôi bắt đầu buôn bán nước mắm và các loại nước chấm. Một cái sạp nhỏ đặt trước cái tiệm vàng to đùng ngay góc cầu nối liền 2 khu chợ miệt vườn. Huyện An Minh thuộc tỉnh Kiên Giang khi ấy chỉ là một nơi dập diều những cánh cò trên đồng xanh ngát và những chiếc xuồng ba lá lướt nhẹ trên sông với đủ kiểu chào mời tấp nập những thứ mà người thành thị giờ tìm đỏ mắt không ra. Sức sống một vùng quê ở cấp thị trấn như thế gọi là quá xôm tụ.

Đường về nhà bạn Quang đấy! Trông rất bình yên. Ảnh: Sonic photos

Ngày hè thì bọn trẻ tụ tập trên mép tàu buôn nào to nhất trong xóm để tha hồ uốn lượn và nhảy cẩng lên rồi tiếp nước. Tôi luôn là kẻ đầu têu mấy trò nhảy-múa kiểu ấy. Đồng bọn là số ít ỏi những đứa thuộc con nhà tư bản đóng-mác nghèo nhất chợ. Riêng cái trò đá bóng là tôi bỏ cuộc. Thay vào đó, tôi dành thời gian chăm sóc khu vườn nhỏ trước cửa nhà. Thằng em trai quậy phá thay thằng anh moi móc tiền tiết kiệm từ quà ăn sáng của lũ trẻ trong xóm để tậu một trái banh to đùng để chơi, dù là chân đứa nào cũng teo tóp. Suốt mấy năm tiếp theo, tôi vẫn sống trong niềm thích vẽ và hào hứng với những con số. Mãi đến sau này, tôi bỏ thôi cầm cọ và cũng ngán ngẫm nhẫm tính. 24 giờ đồng hồ cho một ngày đôi khi quá dài mà cũng quá ngắn để một kẻ thích rong chơi như tôi tìm được một chỗ đứng yên.

Một góc rừng U Minh Thượng được khai thác thành Khu du lịch sinh thái. Từ thị trấn thứ 11 mà chạy ra đây mất tầm 1h đồng hồ chạy vòng vòng.  Ảnh: ngandk

Tốt nghiệp lớp 9, tôi thi đậu vào trường chuyên của tỉnh. Tôi là một trong những học sinh đầu tiên thi đậu vào một trường gọi là danh giá nhất trong tâm trí của các bậc phụ huynh miền miệt thứ – thứ 11. Có chút hạnh diện và tự hào với kết quả học tập nhưng nói tôi thuộc loại “cần cù bù thông minh” thì … tôi buồn. Sự buồn này kéo dài đến hết Đại Học. Tôi không biết nên làm như thế nào để mọi người thừa nhận “thằng ấy thông minh đấy chứ!”. Khi tôi du học với học bổng 100% thì ba má tôi gọi lại và nói: “Con thông minh nhưng không phải trong học thức mà là khôn ngoan và mưu mẹo trong cuộc sống”. Điều này ám ảnh tôi đến tận bây giờ. Đôi lúc, tôi thỏa hiệp với nhận định đó từ bạn bè hay những người bạn là đàn anh – đàn chị đi trước.

tìm mãi mới ra cái hình trông vừa ngu ngơ vừa đểu đểu thía này!

… Ừ thì thằng Quang giỏi mưu mẹo!

Continue reading